Google News

Đã bắt được nghi phạm hành hung sinh viên Việt Nam ở Maxcơva?

Đã bắt được nghi phạm hành hung sinh viên Việt Nam ở Maxcơva?
Cảnh sát Nga đã nhiều lần vào bệnh viện gặp Hoàng Anh và Tuấn Anh để thu thập thông tin và nhận dạng hung thủ.

Đến sáng 30/12, Tuấn Anh đã tương đối tỉnh táo và lần đầu tiên đi đại tiện được, đây là dấu hiệu rất đáng mừng. Bác sĩ điều trị trực tiếp cho Tuấn Anh cũng phải thốt lên: Tuấn Anh bình phục nhanh như vậy là một điều kỳ diệu. Các bạn thì cho rằng, sở dĩ có được sự bình phục này vì Tuấn Anh là người rất có ý chí và lạc quan. Băng đầu Tuấn Anh được tháo hết, mắt trái cũng đã nhìn được, tay phải tuy còn hơi tê tê, nhưng đã có cảm giác.

Mặt dù trông còn rất xanh, đầu sưng làm cho khuôn mặt biến dạng, nhưng Tuấn Anh vẫn rất lạc quan, khi cộng tác viên của báo Tiền Phong hỏi Tuấn Anh vào trưa 30/12, năm ngày sau vụ hành hung: “Em có cho phép chị chụp ảnh em để đăng lên báo không”. Tuấn Anh với nụ cười tươi tắn không ngờ gần như lạc lõng trên khuôn mặt thâm tím đã trả lời: “Chị cứ chụp càng nhiều càng tốt, viết càng nhiều càng tốt, em sẽ rất buồn nếu sau em vẫn có bạn bị đánh như thế này!”. Tuấn Anh cũng cho biết, nếu trong vòng 2 tháng nữa, nếu được xuất viện thì em sẽ ở lại trường để học tiếp, còn nếu sức khỏe không cho phép, em sẽ bảo lưu kết quả để về Việt Nam chữa chạy thêm.

Rạp chiếu phim Sputnik, nơi SV trường MEI thường bị hành hung khi đi học về
Rạp chiếu phim Sputnik, nơi SV trường MEI thường bị hành hung khi đi học về

Bạn bè cho biết, trong số các sinh viên nước ngoài, Tuấn Anh học giỏi nhất khóa. Em rất chăm học và lúc nào cũng than phiền thiếu thời gian để học. Tuấn Anh kể em thi đại học Bách khoa đỗ với 27,5/30 điểm. Sau khi kết thúc năm thứ nhất, khoa Tin học, em sang du học tự túc ở Nga.

Tuấn Anh kể, chuyện em sang đây học cũng tình cờ. Bắt đầu từ việc một người bạn thân quyết định sang Nga học và rủ em đi cùng. Tuấn Anh đem chuyện kể với mẹ, không ngờ mẹ em bảo: “Tùy con, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi thì mẹ đồng ý”. Bố Tuấn Anh là kỹ sư bom mìn, liên tục phải đi công tác xa.Nhân lúc bố gọi điện về em hỏi ý kiến bố, em không ngờ bố nói: “Khơrasô, khơrasô (Được, tốt)”. Bố em không đi học ở Nga, nhưng cũng biết một vài từ tiếng Nga. Tuấn Anh vui vẻ nói, trong hình dung của bố mẹ em thì nước Nga rất tươi đẹp. Vậy là từ lúc có ý nghĩ đến lúc em cầm vé máy bay sang Nga chỉ vẻn vẹn có 1 tháng.

Tuấn Anh là người rất quảng giao, em hòa đồng với tất cả các bạn Việt Nam trong ký túc xá. Trả lời câu hỏi: thế ở lớp em có thân với bạn người Nga nào không? Tuấn Anh cười: “Em chơi thân với tất cả các bạn. Em còn có cả một “đệ tử” tên là Xasa, mẹ bạn quý em lắm. Từ hôm em nằm đây, hôm nào cô ấy cũng vào thăm em, mang cả đồ ăn vào cho em nữa. Chỉ có hôm nay cô ấy bận gì đó nên không vào được. Người Nga có nhiều người tốt lắm chị ạ!”.  Tuấn Anh còn rất hài hước, đòi so mặt mình với mặt Linh (sinh viên cùng trường vào trông Tuấn Anh) trong gương để xem mặt ai “tròn hơn”, với ý mặt mình chưa bị “hao” đi chút nào sau mấy ngày thập tử nhất sinh.

Vết tay của Hoàng Anh khi chạy về ký túc xá
Vết tay của Hoàng Anh khi chạy về ký túc xá

Các bạn Việt Nam chia nhau  trực cạnh Tuấn Anh cả 24/24 tiếng, còn các bạn Nga vào thăm ban ngày. Hôm 30/12 là phiên của Linh học năm thứ 3 khoa Kinh tế, Hòa năm thứ hai khoa Công nghệ thông tin. “Lái xe” Dương năm thứ hai khoa Điện ngày nào cũng chở các bạn đi và đón các bạn từ chỗ Tuấn Anh về. Hôm đó còn có thêm cựu sinh viên trường địa chất - anh Hùng, nhà ở gần ngay ký túc xá cũng vào thăm. Vợ anh là người hàng ngày nấu cháo và xay nước hoa quả để các bạn mang vào cho Tuấn Anh.

Mặc dù đã đỡ rất nhiều, nhưng Tuấn Anh kể, đêm trước (đêm 29/12 rạng ngày 30/12) em thấy người bực bội, bụng nóng cồn cào gần như phát điên, chỉ muốn đập phá, em “hành” bạn Mạnh phát mệt. Cũng là điều dễ hiểu, mới chỉ 5 hôm trước, Tuấn Anh ở trong tình trạng khả năng sống chỉ còn 50%, chắc em còn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể bình phục hoàn toàn. Nhưng cả con người em toát lên một sự lạc quan hiếm thấy làm cho mọi người xung quanh tin tưởng rằng mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp.

Tạm biệt cậu bé dũng cảm, tôi sang thăm Hoàng Anh, nằm cách bệnh viện Tuấn Anh khoảng 1 tiếng ôtô. Trái với Tuấn Anh, Hoàng Anh không muốn cho tôi chụp ảnh với lý do: bây giờ trông em thế này thì lên mặt báo làm gì. Cậu bạn có mặt lúc đó đùa, đã ăn nhằm gì, so với hôm Hoàng Anh chạy về ký túc xá. Máu me đầy mặt, các bạn nhìn thấy không ai không cầm được nước mắt.

Hoàng Anh đã có thể đi lại bình thường tuy đứng lên ngồi xuống còn thấy chóng mặt. Em có thể tự phục vụ bản thân không cần nhờ đến người giúp. Tuy vậy, trông Hoàng Anh xanh hơn, chắc do bị mất máu nhiều.

Em có phần bi quan hơn Tuấn Anh, khi ngồi nói chuyện đôi lúc tinh ý có thể nhận thấy nét thảng thốt hiện lên trên khuôn mặt. Hoàng Anh nói: Em cũng chưa quyết định dứt khoát, nhưng có lẽ khi xuất viện em sẽ xin bảo lưu kết quả để về Việt Nam học tiếp.

Hoàng Anh có bác ruột ở tại Maxcơva. Hàng ngày bác vẫn hai lần vào đưa cơm và chăm sóc cháu. Buổi tối thứ Bảy kinh hoàng xảy ra sau khi 2 em đi về ký túc xá từ chính nhà bác Hoàng Anh. Thông thường hai bạn cũng hay đến nhà bác chơi vào tối thứ Sáu và ra về vào sáng thứ Hai, nhưng hôm đó phá lệ vì thứ Hai Tuấn Anh phải trả một môn kiểm tra nên muốn về sớm để học.

Cảnh sát Nga đã nhiều lần vào bệnh viện gặp Hoàng Anh và Tuấn Anh để thu thập thông tin và nhận dạng hung thủ. Kế hoạch “bẫy” thủ phạm, thực hiện được 3 ngày thì phải dừng lại vì quá mạo hiểm. Theo thông tin nhận được, chưa qua kiểm chứng, ngày lập bẫy thứ hai, cảnh sát bắt được 1 - 2 nghi phạm. Vụ án vẫn chưa có tiến triển đặc biệt.

Đại diện gia đình của Tuấn Anh và Hoàng Anh đã đến Maxcơva vào sáng thứ Sáu và đến thẳng bệnh viện của các con.