Hoành Bồ - Quảng Ninh:
Lâm trường nghèo, giám đốc xài sang!
Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép sợi (gọi tắt là Nhà máy), do Lâm trường Hoành Bồ (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) đề xuất đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 10/3/2000, với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. Để có số tiền này, Lâm trường phải đi vay ngân hàng. Sau hơn một năm chuẩn bị, ngày 5/6/2001, gói thầu I cung cấp thiết bị, thiết kế, chuyển giao công nghệ, đào tạo thợ và cán bộ kỹ thuật… theo hình thức hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá giữa Lâm trường Hoành Bồ với một TCty thuộc Trung tâm KHTN & CNQG được UBND tỉnh phê duyệt. Đang thực hiện gói thầu này, Giám đốc Lâm trường được Sở NN&PTNT Quảng Ninh thông báo cho nghỉ hưu.
Tháng 9/2002, ông Lê Duy Đãng được điều về làm Giám đốc mới. Trụ sở làm việc của Nhà máy vừa xây, tổng kinh phí trên 600 triệu đồng và đã xong về cơ bản, chỉ lắp cửa vào là hoàn tất. Một đồng chí lãnh đạo tỉnh vào thăm đã nhắc nhở: Trụ sở xây to quá, cần rút kinh nghiệm… Vậy mà, ông Đãng cho “cải tạo” lại, đập phăng nhiều hạng mục, kể cả cầu thang đã hoàn tất, nâng cấp phần gỗ, thay vôi ve bằng lăn sơn… nâng tổng kinh phí lên hơn 1 tỷ đồng. Khu văn phòng cũ vừa được nâng cấp và 2 bể nước dung tích 160m3 vẫn dùng tốt, cũng bị ông Đãng đập đi, gây lãng phí nhiều chục triệu đồng. Vốn xây dựng Nhà máy đã được chốt ở con số 25 tỷ đồng, nhưng ông Đãng xin được bổ sung kinh phí 8 tỷ nữa, nâng vốn đầu tư nhà máy lên 33 tỷ đồng.
Tính từ khi gói thầu I được phê duyệt đến nay đã hơn 3 năm 6 tháng. Còn tính riêng từ ngày tân Giám đốc về nhậm chức (9/2002) cũng hơn 2 năm 3 tháng. Nhà máy lắp đặt xong hàng quý rồi mà cứ vận hành thử là xảy sự cố, hết cháy biến thế điện, lại hỏng vòng bi… Có lần, chỉ một con chíp nhỏ “ăn vạ” thôi, cái Nhà máy 33 tỷ đồng lại phải dừng, chờ chuyên gia Trung Quốc về nước mua phụ tùng thay thế. Đến nay, Nhà máy vẫn đang nằm “đắp chiếu”! Theo giới chuyên môn, với tiềm lực của Lâm trường Hoành Bồ, vốn đầu tư Nhà máy 33 tỷ đồng là quá mạo hiểm. Cứ cho là Nhà máy rồi sẽ hoạt động ổn định thì riêng việc trả lãi nguồn vốn vay và nộp thuế hàng năm đã khó thực hiện, nói gì đến thực lãi và thu hồi vốn…
Những chuyện đó mặc ai lo thì lo, Giám đốc Lâm trường lo chuyện “xài sang” cho bản thân. Giám đốc cũ vẫn đi chiếc xe con giá 320 triệu đồng, mới sử dụng được hơn 2 năm, còn rất tốt. Tân Giám đốc về, nổi hứng cầm tay lái, gây nhiều vụ va quệt. Lấy cớ xe có “dớp”, ông ta nhượng cho Cty Tân Việt Hưng, rồi xuất vốn Lâm trường mua một chiếc Camry đời mới 2.4, giá hơn 600 triệu đồng, khiến quan chức huyện miền núi Hoành Bồ lác mắt. Khi đi làm biển đăng ký, Phòng CSGT Công an tỉnh chiểu quy định Nhà nước (Giám đốc Lâm trường quốc doanh cấp huyện không đủ tiêu chuẩn đi loại xe sang ấy), không cấp đăng ký. Nhiều người tưởng ông tân Giám đốc sẽ phải hoàn trả xe, không khéo còn bị phê bình toé khói… Vậy mà “ngoéo” một cái, ông tìm ra diệu kế : Nhờ một anh nguyên là cán bộ Lâm trường đã nghỉ việc từ thời giám đốc cũ đứng tên đăng ký hộ. Việc thế mà xong! Hàng năm nay, tân Giám đốc ung dung trên chiếc xe biển số cá nhân 14L-9655. Chiều thứ 7 hằng tuần, ông Giám đốc lái chiếc Camry bóng lộn, hôm về thăm bà cả, hôm đến với bà hai (ông có hai phu nhân) như Công tử Bạc Liêu. Tiền xăng dầu, phí tổn, do Lâm trường chịu cả…
Lâm trường Hoành Bồ còn nghèo, lại đang lúc thắt lưng buộc bụng để xây dựng Nhà máy, nhiều hộ công nhân vùng sâu, vùng xa đã trên dưới 30 năm gắn gần trọn cuộc đời với nghề rừng đang sống trong những căn nhà lụp xụp, ăn bữa sớm, lo bữa chiều. Nhiều hộ dân nhận đất trồng rừng, đã hơn mười năm phòng mưa, chống bão, vất vả giữ đất, trồng cây để có những mảnh rừng như hôm nay… Người trồng rừng bằng mồ hôi, nước mắt hơn chục năm trời, giờ mới đến lúc thu hoạch. Đáng lẽ nộp xong phần sản phẩm nghĩa vụ cho Lâm trường, số gỗ còn lại, họ được bán giá thoả thuận, thì ông Giám đốc ép phải bán hết cho Lâm trường với giá chỉ bằng già nửa giá thị trường. Công nhân hy vọng Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo đầu ra cho sản phẩm của họ, thế nhưng Nhà máy vẫn chưa biết lúc nào mới thoát cảnh nằm “đắp chiếu”.