Hội thảo diễn ra 2 ngày 3 - 4/1 có sự góp mặt của nhạc sĩ Vũ Mão - Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội, GS.TS Trần Văn Khê vừa từ Pháp trở về, TS Nguyễn Thuyết Phong - Mỹ, giảng viên Thái Kim Lan - Đại học Munich (Đức) cùng đông đảo nhà nghiên cứu trong nước.
Với âm nhạc, Việt Nam may mắn có tên trong Từ điển Bách khoa Âm nhạc thế giới nhờ cố gắng của GS.TS Trần Văn Khê sau khi ông bảo vệ luận án Tiến sĩ tại ĐH Sorbone. Lúc ấy, ban biên soạn cuốn Từ điển đã hoàn thành số trang cho các nền âm nhạc châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Nhưng GS Khê thuyết phục họ thử nghe ông bàn về âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Rốt cục, phần giới thiệu âm nhạc mỗi nước bị xén đi một chút để dành cho Việt Nam 9 trang. Đấy là một khe cửa hẹp, nhưng càng về sau càng mở rộng bởi giai điệu từ Việt Nam vang lên rộng khắp hơn trên các châu lục. Tại Hungary, bài diễn thuyết trên Đài truyền thanh Budapest của GS Khê đã giúp ông được bạn mời dịch 15 trang giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam sang tiếng Hungary mà trước đó trong thư viện nước này không hề có.
Nhạc sĩ Vũ Mão - người nhận mình là học trò của thầy Trần Văn Khê - cho rằng âm nhạc là cây cầu hữu nghị, tới quốc gia nào ông cũng thử bắc một chiếc bằng cách sáng tác một ca khúc rồi tặng nước bạn. Và ngay tại Hội thảo, ông hát vang những trích đoạn từ các sáng tác của mình: Bài ca hữu nghị Việt Nam - Australia, Từ Paris nhớ về Hà Nội...
Tuy nhiên, nhận định chung của cử tọa là thế giới chưa hiểu biết nhiều về Việt Nam. Thậm chí, như tâm sự của GS.Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, năm 1993 ông sang Đài Loan thấy một vị giảng viên vẫn hồn nhiên dạy cho sinh viên xứ Đài rằng “tại Việt Nam đang có chiến tranh”! 16 năm làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật, ông Vũ Tuyên Hoàng vẫn thấy người Nhật hiểu về Việt Nam còn quá ít, nhất là văn hoá, dù đất nước hoa anh đào là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam năm vừa qua.
Rất nhiều vấn đề lẽ ra nên được nêu ra, mở rộng thì thật buồn cười, nhiều vị lại đem báo cáo của ngành đến đọc (ngành múa chẳng hạn)! Thành thử, sẽ không lĩnh hội nổi điều gì mới nếu không có sự xuất hiện của những học giả Việt kiều.
| TS Thái Kim Lan - Giảng viên Triết học ĐH Munich, Đức Vừa qua, Đại sứ của UNESCO tại Đức có tổ chức được buổi hoà nhạc sau khi UNESCO công nhận di sản văn hoá phi vật thể đối với Nhã nhạc cung đình Huế. Đó có thể coi là sự kiện văn hoá mới nhất diễn ra tại châu Âu và rất được hoan nghênh. Tôi cũng có nghe Tuần văn hoá Việt Nam tại Thuỵ Điển vừa diễn ra, nhưng nó vì mục đích du lịch. Theo tôi, nên phân biệt giữa sân khấu dành cho du lịch và văn hoá. Rút kinh nghiệm từ buổi diễn mà tôi tổ chức (cho 25 nghệ sĩ Nhà hát tuồng Đào Tấn từ Việt Nam sang diễn vở Lộ Địch tại Đức, mời cả các học giả từ Pháp, Mỹ - PV), tôi nghĩ rằng tôi đã thua về mặt quảng bá. Ví dụ, khi Kinh kịch Trung Quốc đến Đức, họ quảng bá rất rộng. Ẩm thực Việt Nam thì lại được ưa chuộng ở châu Âu. Họ cho rằng nó ngon nhất trong các nước châu Á. Diễn viên điện ảnh Christine Kaffmann nói cô chỉ ăn cơm Việt Nam thôi. Đó là những sứ giả về văn hóa đấy chứ. Nhưng âm nhạc, phim ảnh những năm gần đây của Việt Nam thì hầu như người ta không biết. TS Nguyễn Thuyết Phong - Nhà nghiên cứu, biểu diễn dân tộc nhạc học tại Mỹ Ngay cả những nơi đông người Việt như Bắc California, âm nhạc và sân khấu truyền thống Việt Nam cũng không thấm tới được. Ban ngày họ làm việc quần quật, tối về chỉ thích ghé qua các tiệm tạp hoá (tất nhiên cũng người Việt bán) để mua những băng đĩa nhạc dễ nghe và chủ yếu là nhạc mới. Còn người Mỹ, họ bị chiến tranh ám ảnh nặng nề, nên đưa truyền thống Việt Nam đến với họ rất khó. Nhóm nhạc 5 người của chúng tôi thi thoảng tụ tập vào cuối tuần để biểu diễn vui là chính. Tại đây, ca sĩ tân nhạc sống còn khó huống chi người hoạt động âm nhạc dân tộc. Bà Nora Thwates - Chủ tịch Hội Những người yêu di sản Việt Nam, phu nhân Đại sứ Australia tại Việt Nam Chúng tôi rất quan tâm tới múa rối nước và hát tuồng. Nhưng trong khi múa rối nước được giới thiệu đầy đủ thì tuồng lại gần như không có thông tin gì chuyển tới chúng tôi. Đấy là thiệt thòi cho sân khấu tuồng. Ông Marin Buhoarax - Đại sứ Romania tại Việt Nam Tôi biết một số tác phẩm lớn và thường xuyên đi xem các vở opera Việt Nam. Tôi nghĩ không có một biện pháp duy nhất nào thúc đẩy âm nhạc Việt Nam quảng bá trên thế giới. Nên tổ chức các liên hoan, lễ hội âm nhạc nhất là giữa Việt Nam với các nước có sự tương đồng về văn hóa. GS.TS Trần Văn Khê Năm nay tôi hơn 80 tuổi rồi, vai trò sứ giả âm nhạc ở Pháp sẽ trao lại cho con trai là Trần Quang Hải. Tôi đang dự định chuyển về sống những ngày tháng cuối cùng tại TPHCM. Tôi cũng rất muốn phối hợp với cơ quan chức năng ở Việt Nam xây dựng Bảo tàng Âm nhạc Trần Văn Khê. |