Google News

Mừng chịu

Mừng chịu
"Ông gửi thiếp mời/Nhưng tôi tiền hết/Không gì bán được/Tôi mừng chịu ông/Với mười ký thóc/Sau khi thu hoạch/Xin hoàn lại ông”

Mùa cưới đến lại vào vụ giáp hạt, vào thời khai giảng năm học mới. Nhiều nhà đã bán gần hết lúa thóc (chỉ để lại một số đủ ăn đến lúc thu hoạch) để nộp tiền học cho con. Nay nhận được thiếp mời cưới, không ít gia đình loay hoay vì không có tiền “đi”. Hoàn cảnh chung nên cũng chẳng ai có tiền mà vay mượn.

Ông Thới cầm tấm thiếp mời bảo vợ: “Bà xem có gì bán được kiếm lấy vài chục ngàn để tôi đi đám?”. “Có mấy con gà đã bán, mới đủ tiền nộp các khoản cho nhà trường rồi” – Bà nói. Ông Thới đăm chiêu: “Tình nghĩa xóm giềng, người ta mời mình phải đi, nhưng đi không (không tiền) sao được”. Rồi ông nảy ra sáng kiến vội khoe với vợ: Tôi nghĩ thế này, tôi sẽ viết mấy chữ “mừng chịu” cho vào phong bì. Tôi đọc bà nghe:

“Ông cưới con ông/ Ông gửi thiếp mời/ Nhưng tôi tiền hết/ Không gì bán được/ Tôi mừng chịu ông/ Với mười ký thóc/S au khi thu hoạch/ Xin hoàn lại ông”

Bà Thới cười buồn: “Được, ông viết vậy đi”. Biết bài thơ mừng chịu của ông Thới, nhiều người trong thôn cười ra nước mắt.