Google News

Dự án đánh bắt xa bờ tại Nghệ An và Hà Tĩnh:

Tàu “đắp chiếu”, nhiều ngư dân trở thành “chúa Chổm”

Tàu “đắp chiếu”, nhiều ngư dân trở thành “chúa Chổm”
Dân xứ Nghệ than phiền: “Bao giờ mới thấy được cảnh tàu thuyền rộn ràng, đầy ắp khoang cá trong những tiếng hò reo của ngư dân sau mỗi chiều thuyền về cập bến như ngày xưa”.

Nhà nước chi hàng trăm tỷ đồng cho ngư dân vay đóng tàu xa bờ, mong bà con làm ăn khấm khá. Nhưng đã nhiều tháng nay, nhiều người đã bỏ ngư trường, chuyển sang làm công việc khác...

Tàu  thuyền phải nằm im ỉm trong bến đỗ, ngư dân xứ Nghệ than phiền: “Bao giờ mới thấy được cảnh tàu thuyền rộn ràng, đầy ắp khoang cá trong những tiếng hò reo của ngư dân sau mỗi chiều thuyền về cập bến như ngày xưa”.

Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 37 đơn vị vay vốn đánh bắt xa bờ, với kinh phí đầu tư cho chương trình này hàng trăm tỷ đồng, nhưng hầu hết các đơn vị này đang nằm trong tình trạng thua lỗ. Ngoài hệ thống tàu thuyền đã xuống cấp, hiện nay ngư dân còn gặp khó khăn nguồn kinh phí đầu tư lưới đánh bắt. Trước đây ngư dân chỉ cần thả với độ sâu khoảng từ 12 - 14 sải nước là có thể bắt được cá, nhưng đến nay phải thả đến 30 sải mà vẫn hiếm hoi.

Một dấu hiệu hết sức bất hợp lý là các tàu thuyền của ngư dân Vạn Xuân (Nghệ An) và Hùng Cường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đều do Sở Thuỷ sản Nghệ An và Hà Tĩnh buộc phải đóng ở xưởng Châu Hưng - Nghệ An (riêng Nghệ An chỉ buộc đóng năm đầu, còn sau đó tuỳ ngư dân thích đóng ở đâu thì đóng).Trong khi đó tại Châu Hưng giá thành của vỏ tàu rất đắt.

Loại 200 CV trở lên nếu đóng ở Châu Hưng phải mất 2,5 tỷ đồng/đôi (vỏ gỗ). Cũng một vỏ tàu bình thường, nhưng nếu đem đi đóng ở Đà Nẵng chỉ hết 200 triệu đồng/vỏ, nhưng đến Châu Hưng chi phí hết 460 triệu đồng/vỏ. Trong khi đó chất lượng của xưởng đóng tàu Châu Hưng không bằng những nơi khác. Chủ tàu Nhâm Khang cho biết: Cách đây không lâu có một tàu đánh bắt xa bờ của HTX Bình Minh (Nghi Xuân) bị thủng đáy, do gỗ bị mục.

Qua tìm hiểu, chất lượng của con tàu này không có đủ khả năng để ra khơi đánh bắt xa bờ. Vì tàu không thể chống chọi nổi với gió cấp 4 đến cấp 5, bởi chất lượng gỗ đóng tàu không đảm bảo. Chính những điều này mà tàu thuyền của ngư dân vùng biển Nghệ An và Hà Tĩnh không ai dám bám trụ ngoài khơi lâu ngày, chỉ nhởn nhơ ít hôm là phải cho tàu lui về bến đỗ.

Không đánh bắt được cá, ngư dân trở thành con nợ. Nhưng nếu đánh bắt được ngư dân cũng chẳng khác gì, vì đầu ra cho sản phẩm không có. Tìm hiểu ngư trường ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được biết, mỗi lần tàu thuyền ngư dân cập bến, "Thượng đế" của họ chỉ là những người bán buôn, bán lẻ ở các chợ quê.

May lắm thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc ô tô chở lên miền ngược bán cho đồng bào vùng núi. Có những đợt tàu về nhiều cá bán với giá rất rẻ, chỉ từ 800 - 1600 đồng/kg, nhưng bà con vẫn không bán được. Một số nhà máy thu mua để chế biến, nhưng cũng không tiêu thụ hết mà có tiêu thụ thì ngư dân cũng bị ép giá.

Và vì thế nợ đọng hàng trăm tỷ đồng cho dự án đánh bắt xa bờ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chưa biết đến bao giờ Nhà nước mới lấy lại được, còn ngư dân thì trở thành “chúa Chổm”.