Google News

Mình với ta làm sao mà mất!?

Mình với ta làm sao mà mất!?
Chị Hà sinh con đầu lòng nên có Liên là người bên họ nhà chồng ở dưới quê lên giúp việc giặt giũ. Tuy là họ hàng, nhưng nhà nó nghèo nên vợ chồng chị ngoài nuôi cơm vẫn trả cho bố mẹ ở dưới quê thêm 100 ngàn đồng mỗi tháng...

Có người nhà vẫn yên tâm hơn, nhưng chị Hà thì lại chê nó vụng về, xấu nết. Bất tiện hơn là xét về vai vế, vợ chồng Hà lại phải gọi Liên bằng chị dù nó mới 16 tuổi, thành thử lúc nào anh Hùng cũng phải nhắc vợ nói năng với “chị” cho phải phép kẻo về làng không còn mặt mũi nào mà nhìn các bác các chú trong họ. Có lúc chị chỉ muốn đuổi nó về rồi thuê người dưng giúp việc cho tiện, nhưng biết chồng sẽ không đồng ý nên ấm ức, thành ra cái Liên càng bị chị dò xét hơn.

Một hôm, anh Hùng ngủ dậy thì thấy mất cái ví trong đó có mấy triệu đồng. Trước khi đi ngủ anh còn nói với vợ rằng: “Em chê chị Liên nhiều nhất ở điểm giặt giũ không sạch, bây giờ mua cái máy giặt, chị Liên hết việc còn em cũng hết chê...”. Điều đáng nói là chiếc quần mà anh để ví vẫn còn nguyên chỗ cũ, chỉ có điều bị ai đó lộn ngược lên. Suốt buổi trưa hôm đó không có ai rời nhà đi đâu! Chẳng lẽ trộm vào nhà móc ví mà cả nhà không biết?

Dù chẳng dám nói ra thì vợ chồng chị đều nghi cho cái Liên. Tội nghiệp con bé, nó biết thừa rằng vợ chồng em họ nghi cho mình, nhưng chẳng có cách nào bào chữa cả. Xin về thì cũng không đành vì làm thế khác nào tự nhận tội về mình. Thành thử nó cứ lúng túng không biết xử trí ra sao. Thấy thái độ của Liên như vậy, càng đủ cơ sở cho Hà kết tội. Cô bắt chồng ép Liên nhận tội ăn cắp, nhưng anh Hùng không đồng ý mà muốn tìm hiểu thêm.

Cho rằng chồng nhu nhược, Hà lu loa lên rồi mời tổ trưởng dân phố, công an khu vực đến để trình bày. Bà con chòm xóm nghe Hà nói, nhiều người cũng góp tiếng đồng tình với nhận định của Hà. Công an thì bảo phải chờ điều tra, còn cái Liên thì nhẫn nhục chẳng biết kêu ai. Hà công khai gọi Liên là “con ăn cắp”, không thèm hỏi ý kiến chồng mà điện thẳng về quê mời hai bác lên nhận Liên về.

Liên về quê được vài ba hôm thì anh Hùng nhận được giấy mời của công an lên nhận lại chứng minh thư đánh mất. Công an mới tóm được một nhóm chuyên ăn cắp vặt, tìm thấy nhiều tang vật trong đó có cái chứng minh thư, giấy tờ xe máy của anh Hùng. Thủ đoạn của bọn chúng là chuyên đi vào các ngõ ngách, “khoắng đồ” của các gia đình phơi phóng bày đặt các vật dụng giá trị nhỏ. Trưa hôm đó, anh Hùng để ví ở quần rồi móc lên dây phơi sát ngay cửa sổ đang mở, bằng con mắt “nhà nghề”, bọn chúng thoáng nhìn qua đã đoán là có tiền nên nhón người khều được.

Vỡ lẽ, anh Hùng vội vã về quê. Liên không chịu được điều tiếng của dân làng nên đã bỏ đi mà nhà không biết tìm ở đâu. Hai vợ chồng thuê người đi tìm, nhắn tin cả trên truyền hình, phát thanh của thành phố, chi phí hết gấp mấy lần số tiền được trả lại mà vẫn chưa thấy tăm hơi gì.

Chuyện thật đáng để mọi người cùng rút kinh nghiệm khi nghi ngờ cho ai đó, nhất đó lại là trẻ vị thành niên, suy nghĩ và hành động chưa chín chắn.