Thông tin từ huyện Mỹ Đức, vừa qua, tỉnh Hà Tây đã tạm thu hồi 44,5 ha đất thuộc vùng dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Mỹ Đức. Và nếu theo công văn của Bộ Xây dựng ngày 28/11/2004 gửi Sở Xây dựng Hà Tây, thì Hà Tây lẽ ra sẽ có một bãi rác khác mang tính vùng (kết hợp cùng Hoà Bình) đặt tại Thung Xoan (xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ).
Nhưng sau đó, như tiết lộ của ông Đặng Văn Hiển - Giám đốc Cty Môi trường - Đô thị Hà Đông, do khu vực Thung Xoan còn có hơn 100 hộ sinh sống rất khó giải toả, nên tỉnh quyết tâm xây dựng Nhà máy xử lý rác thải đặt tại xã An Phú.
Bộ Xây dựng cũng đồng ý về nguyên tắc chọn địa điểm xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại khu cánh đồng 308 thuộc 2 thôn Đồng Chiêm và Ái Năng. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tây cần nghiên cứu, điều tra xã hội và đánh giá tác động môi trường của Nhà máy đối với khu vực Chùa Hương và khu dân cư lân cận.
Về 2 yêu cầu trên của Bộ Xây dựng, Cty Môi trường - Đô thị Hà Đông, đơn vị được tỉnh giao soạn thảo dự án, hoàn thành xuất sắc...một nửa! Cty này đã có công văn giải trình, khẳng định nhà máy rác cách cụm dân cư cuối hướng gió 1km. “Nếu quá trình vận hành khai thác khu xử lý có những vấn đề phát sinh sự cố ô nhiễm môi trường, Cty sẽ ngừng hoạt động báo cáo các cơ quan chuyên môn và chính quyền để có biện pháp khắc phục ngay” - Công văn ngày 22/11/2004 của Cty khẳng định.
Về phía huyện Mỹ Đức, ông Lê Văn Cành - Phó Chủ tịch huyện - nói: “Chúng tôi chỉ là những người thực hiện, còn ảnh hưởng môi trường Chùa Hương hay không thì không thể biết. Phải có cơ quan chuyên môn”.
Chiều 10/1, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong “Tại sao tỉnh lại chọn An Phú làm điểm xây dựng nhà máy?”, ông Đặng Văn Hiển - Giám đốc Cty Môi trường - Đô thị Hà Đông cho biết: “Chọn An Phú vì giao thông thuận tiện, chỉ cách đường Hồ Chí Minh 1,7km, từ Hà Đông đi bằng đường Hồ Chí Minh vào Nhà máy là 57km. Thứ hai, địa thế cũng rất tốt: thung lũng không có nhà dân, năng suất nông nghiệp trên cánh đồng của 2 thôn Đồng Chiêm và Ái Năng lại thấp”.
Tổng số vốn 5 triệu euro sẽ dành cho các hạng mục: công trình giao thông (từ đường Hồ Chí Minh vào Nhà máy, rồi tới trung tâm huyện Mỹ Đức), Nhà máy, các công trình hỗ trợ như nhà văn hoá, trường mẫu giáo, đường đê bao và đường liên thôn. Tại sao không có một báo cáo rành mạch về việc có hay không nguy cơ ảnh hưởng tới đất đai, không khí và nguồn nước Chùa Hương?
Với câu hỏi này, ông Hiển cười khẩy: Cách Chùa Hương xa lắm, ảnh hưởng thế nào được. Rồi ông trình bày những biện pháp kỹ thuật để đảm bảo nước từ bãi chôn lấp sẽ không tiết ra ngoài và thấm vào đất: đào sâu 7m, xung quanh đắp bờ bao, đáy đầm nén kỹ, trải vải địa kỹ thuật dày 10mm, trên đó rải đá và cát vàng cỡ to, sau đó lắp đặt hệ thống thu khí và nước rác!
Giới khoa học và văn hoá: Kịch liệt phản đối!
Tham khảo ý kiến của Viện nghiên cứu Phật giáo, chúng tôi nhận được phản ứng quyết liệt từ các nhà văn hoá. Ông Q.T - Phòng Phật giáo và các tôn giáo truyền thống (Viện Phật giáo) nói: “Đứng về mặt văn hoá và tâm linh, không thể xây dựng nhà máy rác ở đây, dù cách 2km hay 10km cũng thế thôi. Tôi ủng hộ báo Tiền phong đấu tranh để những dự án như thế không bao giờ thành hiện thực. Chùa Hương là quần thể có những di chỉ khảo cổ học phát hiện từ rất sớm, nó mang trong mình bề dày về lịch sử, văn hoá và nghiên cứu”.
Giáo sư Trần Quốc Vượng, dù đang gặp chuyện buồn, cũng phải buông một câu: Nhà máy xử lý rác? Thật phi lý!
Được biết, Sở VHTT Hà Tây đã có ý kiến lên UBND tỉnh về vấn đề Chùa Hương. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Tu cũng thông báo Nhà máy xử lý rác không nằm trong quy hoạch Chùa Hương và cũng sẽ không có chuyện xe rác chạy lòng vòng trong khu di tích.
Từ 1995, khi đặt chân tới Chùa Hương, các chuyên gia văn hoá và nhiều Cty Nhật, Úc, Israel đã khẳng định Chùa Hương là một di sản thiên nhiên và văn hoá có một không hai, là báu vật của VN.
Mặt khác, ở khía cạnh khoa học tự nhiên, khối núi đá vôi Hương Sơn với tổng diện tích hơn 10.000ha nằm trọn trong huyện Mỹ Đức, là phần cuối của hệ núi đá vôi Sơn La - Mộc Châu và nằm giữa đồng bằng sông Hồng, tuổi địa chất 200 - 250 triệu năm.
Điều 32 - Luật Di sản văn hoá nêu rõ: Các khu vực bảo vệ di tích gồm: a) Khu vực bảo vệ I gồm di tích và vùng được xác định là yếu tố gốc cấu thành di tích, phải được bảo vệ nguyên trạng; b) Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh khu vực bảo vệ I của di tích, có thể xây dựng những công trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng tới kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích.
Theo chúng tôi, dù Nhà máy xử lý rác không thuộc khu vực bảo vệ II của di tích Chùa Hương, nhưng cách ứng xử như thế đối với di tích đặc biệt quan trọng này phải được xem lại.