Google News

Bố đẻ ra con, không phải mẹ!

Bố đẻ ra con, không phải mẹ!
“Mẹ đi đi, chỉ có bố đẻ ra con, mẹ không phải là mẹ của con”. Thằng bé Tuấn, 12 tuổi ở làng Nành (Hà Nội) đã thổn thức thốt lên như vậy sau phiên tòa xét xử bố nó về tội giết mẹ nó không thành.

Chị Huyền, mẹ đẻ của thằng bé đã sững người lại trước câu nói và sự phản ứng quyết liệt của nó...

Hơn chục năm về trước, dân làng Nành ai cũng mừng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ Hùng – Huyền. Được một thời gian sau thì anh Hùng mới phát hiện mình bị chứng vô sinh. Vốn là người yêu thương vợ, anh không đành lòng nhắm mắt trước nhu cầu làm mẹ của chị Huyền.

Động viên mãi, chị Huyền mới chịu đồng ý phương án của Hùng là chủ động đi “xin” một đứa con. Anh Hùng không quan tâm xem vợ mình sẽ xin của ai vì như thế bất tiện cho vợ và dễ sinh chuyện nọ kia về sau. Chẳng bao lâu sau thì chị Huyền đạt được ý nguyện, sinh ra thằng cu Tuấn bụ bẫm kháu khỉnh. Anh Hùng quý thằng bé như vàng.

Nhưng sau lần “vụng trộm hợp pháp”, chị Huyền bỗng thành một con người khác. Ra đường, mắt chị lúng liếng kiếm tìm những gã trai khỏe mạnh, không ngại ngần đặt vấn đề xin một đứa con. Chuyện đến tai anh Hùng, anh đã lựa lời khuyên nhủ nhưng Huyền như lạc vào chốn “mê cung của lạ”, không đếm xỉa gì đến chồng.

Kết quả của những lần gạ gẫm là chị chàng sòn sòn cho cu Tuấn thêm hai đứa em gái. Mặc dù cả hai đứa này, chị không bàn bạc gì với anh Hùng nhưng vì muốn gia đình êm ấm cho Tuấn học hành nên anh Hùng đành nhắm mắt làm ngơ, chịu khó lao động nuôi ba đứa con ăn học.

Chị Huyền được thể, càng làm những điều ngang tai trái mắt. Anh Hùng vốn hiền lành nhưng cục tính. Một lần, vợ chồng giận nhau, Huyền bỏ về nhà mẹ đẻ. Biết Hùng yêu con nên mấy hôm sau, chị chàng quay lại đòi đón con về bà ngoại để nuôi.

Hùng giữ vợ, giữ con không được, trong cơn cuồng nộ đã lấy dao chém Huyền. Kết quả là Hùng bị kết án hơn chục năm tù với tội danh trên... 

Dân làng Nành đến dự phiên tòa, không xót cho Huyền mà lại thương cho Hùng. Điều bất ngờ là khi phiên tòa kết thúc, thằng Tuấn dẫn hai em chạy ào sang ôm bố mếu máo: “Bố nhớ giữ gìn sức khỏe, sớm trở về với con”. Bà con nhìn thấy cảnh ấy, không ai cầm được nước mắt. Riêng chị Huyền, đứng trơ trọi một mình, có lẽ chị ta cũng hiểu lũ trẻ yêu người “bố hờ” của chúng vì lẽ gì ?