Google News

Sự bình đẳng

Sự bình đẳng
Bình đẳng - một từ ít được dùng khi nói về chuyện ân ái, nhưng đó chính là khái niệm quyết định sự hài hoà, thoải mái tới cùng cho cả hai bên.

Khi thất bại trong chuyện chăn gối, người trong cuộc thường nghĩ đến các nguyên nhân “lộ thiên” như: Chênh lệch tuổi tác, đồng sàng dị mộng, một trong hai người bị giảm sút sức khoẻ hoặc trải qua stress, bị lo toan đời thường chi phối, thời kỳ nuôi con nhỏ...

Chúng ta thường bỏ qua một vài nguyên nhân sâu xa rất quan trọng là cảm nhận tâm lý bản thân cũng như đối tác, những hiểu biết về quyền lợi - nghĩa vụ và khả năng thể hiện chúng.

Nếu chúng ta chưa hề biết đến một trong những nguyên nhân trên, có nghĩa là ta đang rơi vào tình trạng: “gây ra” hoặc “ chịu đựng” sự thiếu bình đẳng.

Thế nào thì bị gọi là thiếu bình đẳng?

  •  Chúng ta thường coi sex đơn thuần là một việc cống hiến, làm hài lòng đối tác, duy trì giống nòi. Quan niệm cống hiến một chiều từ lâu đã bị coi là cổ hủ. Trong việc này cái “cho” và “nhận” phải bằng nhau. Các nhà khoa học còn chứng minh: các cặp bạn tình hoà hợp đã “trao đổi” nhau một lượng sinh khí đáng kể sau mỗi lần ân ái. Với sinh khi mới, hưng phấn mới cơ thể lập tức sản sinh ra những hormone tích cực - có ích cho sức sống, sức sáng tạo. Suy ra những đối tác không có tinh thần tận hưởng sẽ không bao giờ nhận được lượng sinh khí quý giá kia.
  •  Nếu coi sex đơn thuần là “nhận”, là thu nạp một phía thì ta không thể trở thành một đối tác hạnh phúc.Trong ân ái, kẻ “sung sướng một mình” cũng bị căng thẳng và bế tắc như những kẻ thủ dâm. Cực khoái hoàn hảo chỉ có thể xảy ra khi cả hai đối tác đều cảm thấy chắc rằng phía kia đang ở đỉnh cao của tận hưởng.
  •  Sự bình đẳng giả tạo cũng bị coi là không bình đẳng. Vì muốn niềm vui được trọn vẹn có thể một trong hai người phải giả như là đang tận hưởng. Đó là một “chiến lược” không thể lâu dài. Cứ cho là đối tác không biết sự giả đò này, kẻ gây ảo tưởng sẽ mệt mỏi trước tiên. Việc “giả đò” bị lộ, đối tác kia sẽ bị sốc, lòng tin rất khó lấy lại. Từ đó trở về sau kể cả những cực khoái “xịn” cũng không đem lại hưng phấn tuyệt đối cho họ nữa.
  •  Sự không bình đẳng còn biểu hiện ở chỗ “suy bụng ta ra bụng người” - người A có một số vùng nhạy cảm đặc biệt nào đó và suy ra người B cũng sẽ như mình. Người A không quan tâm xem người B có những điểm âu yếm đáng ưu tiên nào nên kết cục khúc dạo đầu trở nên không ăn nhập, kéo theo đoạn kết cũng rất lủng củng.

Quyền lợi hay nghĩa vụ đều mang tính tận hưởng

  •  Từ “quyền lợi” và “nghĩa vụ” mới nghe có vẻ nặng nề, có vẻ mâu thuẫn với tính “tự nguyện ngẫu hứng” của sex, nhưng các nhà tâm lý học rất đề cao khái niệm tận hưởng ngọt ngào là một quyền lợi đương nhiên và khả năng trao âu yếm là một nghĩa vụ không thể thiếu. “Nghiã vụ” ở đây không có nghĩa là đáp lại âu yếm một cách nghĩa vụ mà đó chính là ý thức “hiến dâng”. Một số không ít cho rằng ân ái là một cơ hội chỉ bao gồm “ lĩnh thưởng” trong khi những người từng trải cảm thấy rằng cho và nhận là một phần thưởng ngang nhau.
  •  Những người nhạy cảm thường có ưu thế hơn trong chuyện ân ái bởi họ có khả năng cảm nhận tần số xúc động của đối tác. Họ cảm nhận chính  xác được thời điểm (giờ sinh học), biết vận dụng nhịp nhàng quyền lợi và nghĩa vụ.
  •  Cuộc trao đổi sinh khí không phải chỉ có ở thời điểm “đỉnh cao” cuối cùng, thực chất nó bắt đầu từ khi cặp bạn tình tặng nhau lời ngọt ngào. Nhịp tim, mạch máu, các hormone sung sướng được kích hoạt. Những âu yếm va chạm thân thể đẩy tần số lên mức quyết định. “Người cho” sẽ được tiếp sức hơn nếu thấy sự “cống hiến” của mình có hiệu quả tức thì. “Người nhận” thấy sự ngây ngất của mình thúc đẩy đối tác thì sẽ càng thả lỏng và để mình rơi tự do một cách trọn vẹn.
  •  Tổn thất và thiệt thòi thuộc về những người “tưởng rằng dâng hiến là hạ mình là mất giá” và những người “tưởng rằng bày tỏ ngây ngất là đáng xấu hổ”.