Google News

Họp thuê

Họp thuê
Hai tuần trước, cơ quan tôi đã tổ chức xong cuộc chia tay thân mật với cụ chánh văn phòng. Chia tay cụ rồi, ai cũng thấy lo lo. Chúng tôi lo không hẳn vì từ nay cơ quan vắng một chân tổ tôm cự phách, thức thâu đêm không mệt. Cũng không phải vì hội “badôka” từ nay vắng mặt một tay xạ thủ cần mẫn, thường xuyên thay nước điếu và lau chùi cho “khẩu súng” bóng lọng.

Điều chúng tôi lo lắng nhất, chính là từ nay, cơ quan tôi thiếu hẳn một người để thường xuyên đi họp và làm nhiệm vụ thường trực cơ quan vào những ngày lễ, Tết.

Cụ Cổn về cơ quan tôi đã ngoài hai chục năm. Cụ đã lần lượt trải qua nhiều cương vị khác nhau: ủy viên ban chấp hành công đoàn, phó phòng hành chính, rồi thư ký công đoàn, chánh văn phòng, kiêm bí thư chi bộ. Gần những ngày về hưu, cụ còn kiêm luôn cả cái chức trưởng ban thi đua. Cụ thuộc lớp người tiền bối, lại dễ tính nên có việc gì ngài ngại, anh em cứ ấn luôn cho cụ. Chẳng hạn, cần có người đại diện cơ quan đi viếng một đám tang, anh em bảo: “Bố già, có tuổi rồi, việc hiếu là việc trọng. Không có bố làm trưởng đoàn, không xong”. Thế là cụ Cổn “nhất trí” liền. Ba ngày tết, cần có người thường trực cơ quan để anh em yên tâm ăn tết ở nhà, một anh tạp vụ láu cá, phỉnh cụ mấy câu: “Việc tiếp khách ngày xuân là phải có người vừa lịch lãm, lại vừa quen biết rộng. Phi cụ chánh, không xong”. Thế là cụ Cổn lại phấn khởi “nhất trí” và nhận chân tiếp khách. Cô nữ công có giấy triệu tập họp, nhưng vì bận đi ăn cưới, cô ta đến, thiết tha: “Bố tháo gỡ khó khăn cho con” bố ơi. Con có việc gấp quá… có bố đi thay là con rất yên tâm”. Ông Cổn cầm tờ giấy ngần ngừ: “Hội nghị nữ công, tao đàn ông đi sao được”. Cô gái nhăn nhó: “Bố ơi, bố cũng như bố, như mẹ chúng con. Bố đến lại càng quý”. Thế là ông Cổn “nhất trí”, nhận đi thay. Anh bí thư chi đoàn đưa cái giấy mời: “Ngày mai họp bàn về sinh đẻ có kế hoạch, bố thay mặt cơ quan đi nhé”. Cụ Cổn ngạc nhiên: “Kế hoạch” thì phải chúng mày chứ. Tao sinh đẻ gì nữa mà họp?”. Anh Bí thư chi đoàn láu lỉnh: “Chính vì bố không sinh đẻ nữa, bố mới phát biểu mạnh được. Còn chúng con…”. Anh ta gãi tai, nài nỉ: “Mới hăm sáu tuổi đã sòn sòn ba cái tí nhau, chúng con nói mạnh sao được?”.  Thế là cụ Chánh lại: “Xì, lần khác, đẻ ít chứ, để rồi còn đi họp nhé”. Và cụ lại “nhất trí”.

Được cái, cụ Cổn của chúng tôi rất kỹ tính và coi trọng lương tâm nghề nghiệp. Đến cuộc họp nào cụ cũng cần mẫn ghi chép. Cụ ghi chép cả các thứ thủ tục thông thường..., rồi những ai kính gửi, kính thưa… Vì thế, mỗi năm cụ phải lĩnh ở văn phòng ít nhất là 20 quyển sổ.

Trong sổ tay, cụ ghi đủ tên các thứ hội nghị: sơ kết công đoàn, trị an khu phố, diệt phòng chó dại, công trái đợt hai, triển khai nghị quyết… tổng kết thi đua, phát động làm mùa, đặt vòng tránh đẻ, hội mẹ chiến sĩ…

Cụ chánh tâm sự rằng, có hôm cơ quan nhận đến năm cái giấy triệu tập, lại họp cùng một ngày, mà cuộc họp nào cũng quan trọng, kéo dài từ 7 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều.

Làm thế nào đây? Lương tâm nghề nghiệp không cho phép cụ vắng mặt ở một cuộc họp nào. Thế là suốt đêm, cụ bóp óc suy nghĩ. May quá, cụ đã tìm ra mẹo.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, 7 giờ 30, cụ có mặt ở cuộc họp thứ nhất. Vui vẻ đến bắt tay mấy ông trong ban tổ chức để trình diện và ghi tên vào sổ đại biểu xong, cụ xuống phía dưới hội trường, chọn chỗ ngồi gần cửa, cạnh một người quen (một chuyên gia họp như cụ thì thiếu gì người quen). Cụ đặt quyển sổ ghi chép trước mặt rồi ghé vào tai ông bạn họp: “Trông hộ quyển sổ nhé. Mình loáng sang bên kia tí”. Thế là cụ lẻn ra ngoài… Tám giờ kém 15, cụ đã có mặt ở cuộc họp thứ hai, điệp khúc lại động tác cũ, rồi cụ chớp chảo đến hội nghị thứ ba. Cũng may là, theo “tập quán thời này”, các cuộc họp của ta thường  khai mạc sau giờ quy định cả tiếng, nên cụ có mặt vẫn vừa. Cụ ngồi vào chỗ cuối hội trường, mở sổ ghi. Ngồi nghe vị chủ trì diễn văn một lúc, thấy vừa ý, cụ ở lại đến tận lúc giải lao lần cuối, rồi nhân lúc nghỉ, cụ lên gặp mấy vị tổ chức, chào hỏi vài câu, làm “lễ trình diện”. Xong, cụ tót về hai hội nghị trước, khéo léo tìm cách lấy lại hai quyển sổ ghi chép, đặt trên bàn, nơi cụ đã nhận chỗ ngồi buổi sáng, rồi tiện đâu, cụ ăn trưa ở hội nghị đấy. Buổi chiều, lại như thế. Tính ra, hôm ấy, cụ có mặt ở cả năm hội nghị.

Được cái, ở cơ quan tôi chả ai quan tâm đến nội dung các cuộc họp mà cụ chánh tham dự. Người ta gọi những cuộc họp không có phong bì là “Hội nghị suông”, ngồi nghe  vừa buồn, vừa sốt ruột, vì có hội nghị, nội dung rất nghèo nàn, có cụ đi đỡ cho là may. Đang yên đang lành, dại gì lại đi hỏi: “Hôm qua bố đi họp, có vấn đề gì quan trọng không?”. Với cụ, vấn đề gì mà không quan trọng? Lỡ cụ lại cao hứng, triệu tập họp để truyền đạt thì chao ôi, rách việc.

Có lần đi họp về, cụ báo cáo thủ trưởng: “Bên quỹ tiết kiệm nhắc, cán bộ, nhân viên cơ quan mình tháng này,  chưa ai gửi tiền tiết kiệm như đã phổ biến trong hội nghị thi đua, đồng chí ạ”. Thủ trưởng tôi vừa kiểm điểm trước chi bộ về việc thiếu đôn đốc anh em gửi tiền tiết kiệm đúng định kỳ, nên hăng hái: “Vậy bác triệu tập họp để nhắc nhở anh em, kẻo mất điểm thi đua đấy!”. Cụ Chánh ngần ngừ: “Tôi cũng đã nhắc đồng chí Chủ tịch công đoàn rồi. Đồng chí ấy bảo: “Lương chi tiêu đã không đủ, còn đâu tiền mà gửi tiết kiệm?”. Hay tôi triệu tập anh em, đồng chí đến nói chuyện và đôn đốc cho nhé”. Thủ trưởng tôi phật ý: “Bác đi họp, bác nắm được nội dung thì bác phải phổ biến lại chứ. Cái gì cũng tôi thì vai trò chánh văn phòng đi họp về, làm gì?”. Nghe thủ trưởng xẵng giọng,  nhưng cụ Chánh lại lấy làm tâm đắc, vì thấy vai trò mình quả là quan trọng…

Thế rồi, đùng một cái, tết này tỉnh có quyết định cho cụ nghỉ hưu. Cầm quyết định rồi, nhưng cụ vẫn ở lại cơ quan chờ nhận sổ, chưa về quê vội.

Chỉ còn năm ngày nữa là tết đến cửa. Vậy mà trên bàn của cụ cựu Chánh văn phòng vẫn còn nằm chênh hênh cả một tập giấy mời dự họp. Cơ quan tôi nháo nhào, chưa biết cử ai đi họp cho xuể. Trước đây, cụ Chánh chưa về hưu, các giấy mời những cuộc họp suông, cứ ấn ráo cho cụ là ổn. Bây giờ, phó thủ trưởng, kiêm luôn chân Chánh văn phòng của cụ, tết nhất đến nơi, công việc cứ bấn lên, thời gian đâu mà đi họp cho thấu?

Nhiều đơn vị kinh tế và doanh nghiệp đang ăn ra, làm nên, mải mê công việc, nên tận cuối năm âm lịch mới bày ra tổng kết mừng công. Một là để mừng đón Tân Xuân. Hai là để cảm ơn lãnh đạo các cơ quan đã giúp họ làm ăn tấn tới. Lãnh đạo cơ quan tôi cũng là người đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của các doanh nghiệp nên không thể từ chối những cuộc họp rực rỡ cờ hoa, lu bù chén bát, kèm theo những tấm phong bì tất niên, hậu hỹ. Vì thế, những cuộc họp suông, không có ai đi dự. Đám cán bộ văn phòng chúng tôi, anh nào được thủ trưởng gợi ý, cũng viện lý do: “Báo cáo thủ trưởng, em không đúng thành phần, đến dự họp, lại có người thắc mắc, ngượng lắm! Xin thủ trưởng xá cho”. Người ta đang nháo lên về lá dong, gạo nếp, cây quất, cành đào, phong bao đi Tết… mình lại ngồi ngong ngóng trong những hội nghị “Đem chuyện trăm năm trở lại bàn” như: Tiết kiệm chi tiêu, đề phòng hỏa hoạn, chống nạn cờ bạc rượu chè…

Không cử được người đi dự các cuộc họp suông, vị Thủ phó, kiêm chánh văn phòng, đành quyết: Họp lắm cũng đến thế, tốn thuốc, tốn chè, tốn thời gian… Cuộc họp nào không quan trọng… “cúp” hết. Thế là tập giấy mời cứ chênh hênh trên bàn, hứng bụi. Tưởng thế là ổn, chẳng dè, chiều 26 tết, cùng một lúc, tân chánh văn phòng nhận liền mười cú điện thoại khẩn. Có lẽ vì sợ những ngày giáp tết, các cơ quan bận bịu, sao nhãng mà quên đến họp, hội nghị sẽ không thành nên các đơn vị tổ chức hội nghị, không ai xui ai, đồng loạt gọi điện thoại đến các nơi nhắc nhở. Có vị còn đe: “Cơ quan nào không có đại biểu đến dự hội nghị quan trọng này, nếu dịp tết xảy ra sự cố gì sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cấp trên, đấy nhé!”.

Vừa nhận kiêm chức chánh văn phòng xong, thủ phó của tôi không muốn có điều gì bất trắc trong ngày tết. Vậy, nhất thiết phải có người đi họp… Nhưng biết cử ai đi. Gần suốt buổi chiều, ông tân Chánh văn phòng vò đầu suy nghĩ, chợt nẩy ra sáng kiến: Cụ chánh Cổn, tuy đã nhận quyết định nghỉ hưu, nhưng hai ngày nữa mới có sổ hưu để cụ về quê. Nếu cụ nhận lời đi họp giúp, một mình cụ đã bao sân cho năm cuộc họp, ngon lành. Còn ba cuộc họp nữa, cứ nhờ quách ba cụ mới nghỉ hưu, đảm nhiệm giúp cho xong.

Đang chờ nhận sổ hưu, lại đúng dịp tết, cơ quan, ai cũng bận. Chẳng ai tiếp tổ tôm, cờ tướng với mình, nên cụ chánh rất buồn. Được tân chánh văn phòng nhờ đi họp giúp, cụ chánh Cổn hào hứng nhận ngay. Sáng kiến của tân chánh văn phòng đã được thực hiện thành công mỹ mãn…

Đúng 5 giờ kém 15 phút hôm sau, cơ quan đang bận rộn phân công, ai trực tết, ai đi chúc tết, ai trang trí cơ quan… thì cụ Cổn cùng ba cụ kéo lên. Các cụ hồ hởi khoe:

- Báo cáo đồng chí phó thủ trưởng, kiêm chánh văn phòng mới. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Xin cho chúng tôi báo cáo để bàn giao nội dung các hội nghị – vừa nói, các cụ vừa đặt lên bàn 6 quyển sổ đã ghi chép đầy đủ các chương trình hội nghị, từ lúc chào cờ đến lời chúc sức khỏe và năm mới đến các vị đại biểu của các trưởng ban tổ chức, khi kết thúc hội nghị…

Ông tân chánh văn phòng vội vã khước từ:

- Thôi, thôi… xin các “bố” cứ về ăn tết. Ra giêng, ngày rộng tháng dài, ta bàn giao sau - Ông quay sang bảo cô thủ quỹ – Cô Mây đâu, chia tiền bồi dưỡng, hầu các cụ.

Khi được tiễn chân xuống hết bậc thềm, một cụ còn quay lại:

- Ra giêng, cần đi họp đâu, ông chánh cứ cho gọi chúng tôi sớm nhé!

Ông chánh văn phòng vừa cúi rạp, chào các cụ, vừa năng động nghĩ: “Tỉnh mình đang ăn ra làm nên, họp hành chắc sẽ còn nhiều. Sang năm, nếu tổ chức dịch vụ họp thuê, hẳn là sẽ thắng lợi to…”.