Google News

Đừng đẩy một gia đình chính sách đến bước đường cùng!

Đừng đẩy một gia đình chính sách đến bước đường cùng!
Gia đình bà Khưu Thị Kim Hương nhiều lần đệ đơn yêu cầu giải quyết thỏa đáng, nhưng đều bị địa phương bác bỏ.

Gia đình bà Khưu Thị Kim Hương hiện cư ngụ tại số 84/2, đường Lê Hồng Phong (khóm 4, phường 3, thị xã Sóc Trăng) có bố chồng là liệt sĩ thời chống Pháp, mẹ chồng là người có công với cách mạng, chồng bà tham gia kháng chiến từ năm 1948, bản thân bà là nhà giáo về hưu, các con bà là cán bộ, công chức, bộ đội xuất ngũ. Gia đình bà được thừa hưởng của cha mẹ khu đất rộng trên 35.000m2 sử dụng liên tục từ trước giải phóng và đã được cấp sổ đỏ số 283376.

Năm 1977, với chủ trương mở rộng một trường chính trị, tỉnh Hậu Giang (cũ) thu hồi của gia đình bà 20.000 m2 đất trong đó có 13.000 m2 đất đang làm lúa, 5.000 m2 đất vườn trồng cây ăn trái, 2.000 m2 đất ở đang có ngôi nhà xây lợp ngói 3 gian. Khi thu hồi đất, Ban kiến thiết trường chỉ hỗ trợ gia đình bà 2.500 đồng gọi là chi phí trồng cây ăn trái. Đất thu hồi xong, trường để hoang.

Năm 1993, sau khi tách tỉnh Sóc Trăng ra khỏi Hậu Giang, khu đất đó chuyển sang cho Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Sóc Trăng và được phân lô cấp cho trên 80 cán bộ đang công tác ở Tỉnh ủy Sóc Trăng từ anh tài xế trở lên.

Vì danh sách quá dài, lại qua hơn 10 năm “vật đổi sao dời” nên chỉ xin nêu ví dụ : Ông Nguyễn Minh Ở – Trưởng ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hồng Ân – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trần Hữu Mai – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Châu – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  (lúc đó là Chánh văn phòng Tỉnh ủy), ông Nguyễn Hoàng Sách – Phó giám đốc trường Chính trị tỉnh, bà Thạch Thị Hoa La – Phó chủ tịch Hội LHPN Sóc Trăng và bà Trần Thu Các – Hiệu trưởng trường bổ túc trung học tỉnh.

Một số vị đã làm nhà ở, cho thuê, một số vị khác bán thu lợi hàng trăm triệu đồng. Theo giá trị trường, một nền 150 m2 ở vị trí đó hiện khoảng 50 cây vàng. Gia đình bà Khưu Thị Kim Hương có đơn yêu cầu các hộ được cấp đất phải trả hoa lợi, tiền giá trị đất cho gia đình bà. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã bác yêu cầu đó của gia đình bà Hương.

Ngày 14/4/2003, ông Tô Bửu Giám - Nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hậu Giang kiêm Giám đốc trường Đảng tỉnh Hậu Giang (cũ), là người đích thân trao đổi với gia đình bà Hương để trưng dụng diện tích đất 20.000 m2 năm 1977 - có văn bản gửi UBND tỉnh Sóc Trăng xác nhận:

Gia đình bà Hương là gia đình cách mạng, năm 1977 bị trưng dụng số đất 20.000 m2 nhưng chưa được đền bù hoa lợi thỏa đáng. Vì vậy đề nghị tỉnh Sóc Trăng “xem xét cống hiến của gia đình và những thiệt thòi trước đây, bồi hoàn thỏa đáng cho gia đình theo đúng chính sách mới  đây của Chính phủ”. Đề nghị của ông Tô Bửu Giám không được tỉnh Sóc Trăng xem xét.

Trước đó, năm 1992, UBND thị xã Sóc Trăng cũng không một lời bàn bạc, trao đổi với gia đình bà Hương, đã cho ra đời thêm văn bản thu hồi 3.000 m2 đất của gia đình bà để 750 m2 làm đường (không đền bù tiền) và 2.250 m2 làm khu dân cư (đền bù 1.100 đồng/m2 vào năm 2001). Hiện tại có 21 hộ là cán bộ và dân sống trên phần đất này.

Thế là 23.000m2 đất lọt vào tay nhiều cán bộ và một ít hộ dân. Gia đình bà Hương nhiều lần đệ đơn yêu cầu giải quyết thỏa đáng nhưng đều bị địa phương bác bỏ.

Gia đình bà Hương còn lại 12.669m2 đất làm lúa. Ngày 17/2/2003, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định số 237/QĐ.HC.03 thu hồi 4.822 m2 để làm đường (đền bù 24.000 đồng/m2). 2 tháng sau, ngày 23/4/2003, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ra tiếp quyết định số 545/QĐ.HC.03 thu hồi luôn 7.847 m2 đất cuối cùng của gia đình bà Hương, giao cho Ban quản lý các dự án công trình xây dựng tỉnh để xây dựng khu dân cư (đền bù 72.000 đồng/m2).

Bà Hương nói với chúng tôi : “Gia đình tôi hiện có đến 8 gia đình nhỏ, mai này con cái lớn lên biết lấy gì làm nhà ở chứ đừng nói đến chuyện làm ăn sinh sống lâu dài. Cạn lời đến như thế nhưng vẫn bị bỏ ngoài tai".

Chúng tôi được biết, gia đình bà Hương đã đưa ra nhiều phương án như: Tính toán đền bù thỏa đáng theo giá thị trường để bảo đảm cuộc sống, hoặc đất làm đường gia đình hiến, chỉ xin giữ lại 4.000 m2 bên này con đường mới mở. Nhưng, tỉnh Sóc Trăng không chấp nhận phương án nào mà thu hồi toàn bộ.

Từ tháng 9/2003 đến hết năm 2004, tỉnh Sóc Trăng cũng như thị xã Sóc Trăng đã 14 lần gây sức ép, cưỡng chế gia đình bà Hương để thu hồi đất, mặc dù gia đình bà đang khiếu nại lên cấp có thẩm quyền cao hơn.

Gần đây nhất, ngày 29/12/2004, thị xã Sóc Trăng huy động trên 200 “quân” của 10 phường dùng dây thép gai rào giữ khu đất. Sau khi đã “bao” xong, thị xã Sóc Trăng cho phân lô giao cho các hộ gia đình.

Khi gia đình bà Hương đề nghị cho biết danh sách những người được cấp đất trên khu đất của gia đình bà thì lãnh đạo UBND thị xã Sóc Trăng cùng ông Lê Việt Nhân -Trưởng phòng quản lý đô thị của thị xã - trả lời : “Cấp cho ai gia đình bà không cần biết”. Chúng tôi hỏi, các vị này cũng từ chối trả lời. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số các hộ được cấp đất này chỉ một ít là thuộc diện cấp tái định cư vì giải tỏa ở nơi khác, còn lại sẽ bán cho cán bộ.

Từ ngày 29/12/2004 đến nay, thị xã Sóc Trăng đã cho lực lượng trực 24/24 trên khu đất đó. Trưa ngày 4/1/2005, 2 đầu đường Phú Lợi nối dài bị chốt chặn không cho bất cứ người dân nào đi qua để cho một số người được cấp đất vào tiến hành xây dựng.

Bên này hàng rào có người canh gác, còn bên kia, gia đình bà Hương chỉ biết đứng nhìn việc chia lô, xây cất nhà trên đất của mình mà chảy nước mắt. Đất bị thu hồi, tiền đền bù chưa nhận, thế mà chính quyền cứ phân lô một cách quyết liệt...

Một cán bộ hưu trí ở gần đó nói: “Toàn bộ khu đất này của bà Hương (35.000 m2) hiện nay có giá trên 24 tỷ đồng, nhưng tỉnh chỉ đền bù chút đỉnh, ai mà chịu cho thấu. Tui là cán bộ về hưu, tui biết lắm nhưng mà mình nói không ai nghe”.

Ngày 11/1, trong buổi gặp mặt báo chí đầu năm của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, trước sự cho phép nói thẳng nói thật mọi vấn đề nhằm mục đích giúp địa phương ổn định và phát triển, đại diện báo Tiền Phong đã nêu vụ việc này với những kiến nghị cụ thể. Đó là cần bàn bạc với gia đình bà Hương để tính toán bồi hoàn thỏa đáng, nhất là với những diện tích đất lấy phân lô để cấp hoặc bán rẻ cho cán bộ.

Không thể cho rằng đã bố trí tái định cư mấy lô rồi có thể lấy diện tích khác mà không tính toán bồi hoàn thỏa đáng, bởi với dăm lô đất cho 8 gia đình nhưng còn lấy gì làm nhà ở và sản xuất sinh sống lâu dài? Đặc biệt với gia đình chính sách, khi ngân sách còn nghèo chưa giúp đỡ được như mong muốn thì càng không nên đẩy họ vào cảnh khốn khó. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã lắng nghe. Hy vọng sang năm mới, vụ việc này được giải quyết thấu tình đạt lý.