Sau gần 3 năm điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT (giá trị gia tăng) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Chi nhánh Cty xuất nhập khẩu Du lịch và Đầu tư Hà Nam (dưới đây xin được gọi tắt là Chi nhánh Hà Nam) đã được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội vào ngày 17/1. Dự kiến, vụ án sẽ được xét xử khoảng nửa tháng.
Đàn bà dễ có mấy tay?
Bề ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt, tuổi con kê (sinh 1969, tại Lạng Sơn), có họ tên đầy đủ là Ngô Thị Kim Chung, là con út trong một gia đình 6 anh chị em. Mới chỉ học xong lớp 12, nhưng Chung đã quyết chí bằng mọi cách để có trong tay con dấu với chữ ký của mình, cũng chỉ để phục vụ cho mưu đồ kiếm được nhiều tiền.
Tháng 5/1997, Cty XNK Hà Nam đã ra Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nam (Chi nhánh Cty XNK DL-ĐTXD), có trụ sở tại 581 phố Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) và Ngô Thị Kim Chung đã được mời ra nhận chức Phó giám đốc phụ trách, đến tháng 8/2001 thì được lên chức Quyền giám đốc.
Thời gian đầu, nằm lọt thỏm giữa một “rừng chi nhánh” ở Thủ đô, Chi nhánh Hà Nam chỉ là một đơn vị “làm ăn” nhì nhằng chẳng mấy người biết đến. Thế nhưng, kể từ khi Nhà nước có chính sách cho hoàn thuế GTGT nhằm khuyến khích các đơn vị mua bán hàng nông, hải sản xuất khẩu, thì người ta bỗng thấy không khí “kinh doanh” tại Chi nhánh Hà Nam tấp nập, “hoành tráng” hẳn lên.
Để tính chuyện lừa đảo Nhà nước, Ngô Thị Kim Chung đã giao cho “đệ tử” Lê Xuân Hải (cũng sinh ở Lạng Sơn, được Chung “gắp” từ thành phố miền núi về Thủ đô) đi tìm “đối tác” có khả năng mua được nhiều hóa đơn GTGT và tuyệt đối phải biết “giữ mồm, giữ miệng”.
Khoảng cuối năm 2000, Lê Xuân Hải đã dẫn Nguyễn Văn Lý – Nhân viên Cty TNHH Hoà Bình (Quận I, TP Hồ Chí Minh) về trụ sở Chi nhánh Hà Nam và làm “lễ ra mắt” “sư phụ” Kim Chung. Vì nắm con dấu và chữ ký trong tay, Chung nhận lo toàn bộ thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc như ký hợp đồng ngoại thương, mở các tờ khai Hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa… Còn Lý có nhiệm vụ đi lùng mua nhiều hóa đơn GTGT của các đơn vị, Cty TNHH phía Nam cho Chi nhánh Hà Nam (hiểu nôm na là hàng đầu vào).
Để tránh con mắt soi mói của các cơ quan Nhà nước, Chung thành lập “Đại diện” của “chi nhánh Hà Nam” tại Lạng Sơn do 2 “đệ tử” Lê Xuân Hải và Phan Thanh Ngọc “thường trú”. “Trụ sở” của “Đại diện” này chính là nhà riêng của chị gái Chung là Ngô Thị Hà tại số 3, ngõ 13 đường Bà Triệu (TP Lạng Sơn).
Kế hoạch đã xong xuôi. Lý trở vào phía Nam và ra sức đi mồi chài các Cty TNHH bán hóa đơn GTGT. Về phần mình, Chung đã ký khống các Hợp đồng kinh tế, Biên bản xác nhận thanh toán Hợp đồng mua bán hàng hóa nông, hải sản với Cty mậu dịch Phong Nguyên (Bằng Tường, Trung Quốc), mua các tờ khai hải quan chuyển cho “Đại diện” tại Lạng Sơn là Lê Xuân Hải và Phan Thanh Ngọc.
Từ Lạng Sơn, Hải và Ngọc đã lần mò sang tận Bằng Tường chèo kéo Cty mậu dịch Phong Nguyên ký khống và đóng dấu vào các Hợp đồng và Biên bản xác nhận thanh toán do Chung lập sẵn từ Việt Nam.
Để chắc ăn hơn, Chung chỉ đạo Hải và Ngọc đến các cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) để chi tiền cho các tư thương có hàng hóa nông, hải sản bán sang Trung Quốc, để những người này cho Hải và Ngọc ghi là hàng hóa của Chi nhánh Hà Nam trên các hóa đơn GTGT và tờ khai Hải quan.
Chưa hết, Hải và Ngọc còn đưa tiền cho một số cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Thanh để họ ký, đóng dấu xác nhận trên tờ khai hải quan. Sau này, Lê Xuân Hải còn khai phải chi tiền cho cán bộ một số cơ quan làm nhiệm vụ kiểm tra biên giới để họ tạo điều kiện trong việc kiểm dịch hàng hóa và xác nhận xe ô tô chở hàng sang Trung Quốc.
Căn cứ vào số lượng, loại hàng hóa, tiền hàng được ghi ở hóa đơn GTGT và tờ khai hải quan, Chung tập hợp toàn bộ “hồ sơ” mua hàng và bán hàng sang Trung Quốc gửi Cục thuế Hà Nội xin hoàn thuế.
Tính ra, từ tháng 10/2000 đến tháng 8/2001, đã có tới 19 đơn vị (99% là các Cty “vô trách nhiệm – vô thời hạn”!) xuất hơn 600 hóa đơn ghi bán hàng khống cho Chi nhánh Hà Nam với số tiền khổng lồ trên 334 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Chung đã moi của Nhà nước trên 17 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Chung cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ (làm tròn số) đồng tiền thuế VAT của Nhà nước xảy ra tại Cty Vật tư và Dịch vụ kỹ thuật Hà Nội.
Cán bộ thuế vô can
Ngoài những cán bộ hải quan trực tiếp “ăn tiền” để tiếp tay cho những kẻ lừa đảo, còn trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Cục Thuế Hà Nội đến đâu vẫn chưa hề được đề cập đến trong cáo trạng.
Người ta không thể tin nổi, một đơn vị bé như “mắt muỗi” giữa lòng Thủ đô, chỉ trong vòng 10 tháng mà lại có thể thu mua, xuất khẩu một lượng hàng khổng lồ để rồi moi ruột của Nhà nước tới gần 20 tỷ đồng tiền thuế VAT?!
Có một điều ngẫu nhiên mà chúng tôi phát hiện được là trong số 34 bị can bị truy tố ra toà trong vụ án này, không hề có một bị can nào đặt chân tới ngưỡng cửa trường đại học, trình độ văn hoá cao nhất là 12/12; thậm chí có “vị” mới chỉ “thoát nạn mù chữ”.
Ngoài Ngô Thị Kim Chung và một vài bị can là “người Nhà nước”, còn lại tất thảy đều là “giám đốc” Cty TNHH.
Trước cơ quan điều tra, một số “ông chủ” “thành thật” khai rằng, mình chỉ cho mượn tên, mượn chứng minh thư, còn thực chất chỉ là “đầy tớ”. Đến mức có “giám đốc” “bộc trực” là khi hạ bút ký “hợp đồng”, cũng chả biết “mặt mũi” “chi nhánh Hà Nam” ra sao, ở đâu?!
Cũng xin nói thêm, trong tổng số tiền gần 20 tỷ đồng của Nhà nước bị chiếm đoạt, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an mới chỉ thu hồi được chưa đầy 875 triệu đồng. Số còn lại, biết đến bao giờ mới trở về tay Nhà nước?
Thật rầu lòng, nếu biết rằng, trong vụ án này, có “bị cáo” chỉ thu lời vài triệu, thậm chí vài trăm ngàn đồng, vậy mà họ sẵn sàng hỗ trợ cho những kẻ đầu sỏ, chủ mưu làm nghèo thêm đất nước.
Đã đến lúc, Nhà nước phải có một cuộc tổng rà soát lại các “ông” “Hữu hạn” này!