Google News

Vì sao vẫn “bình mới, rượu cũ”?

Vì sao vẫn “bình mới, rượu cũ”?
Dạy SGK mới đồng nghĩa với việc sử dụng phương pháp mới. Nhưng tình trạng chung vẫn là sách mới, phương pháp cũ

Trước câu hỏi: “Chương trình mới có giảm tải so với chương trình cũ?”, nhiều giáo viên (GV) ngần ngại khi đưa ra câu trả lời. Trên thực tế, một số GV không ít lần rơi vào tình trạng “cháy giáo án” - trống đánh hết giờ mà tiết học vẫn dở dang.

Hiệu trưởng một trường THCS có tiếng của Hà Nội cho biết: “Rất ít tiết dạy của GV trong trường khiến tôi hài lòng. Dường như ý tưởng của các tác giả viết sách không “tới” được người dạy!”.

Hơn 70 triệu đồng mua 1 bộ thiết bị để dồn vào một đống!?

Nguyễn H.A là HS lớp 7 trường THCS Thăng Long (Q. Ba Đình, Hà Nội). Đây là năm thứ 2 HS lớp 7 được học chương trình mới triển khai đại trà. Lứa của H.A khi học tiểu học vẫn theo chương trình cũ.

So sánh cách học giữa 2 chương trình, H.A nói: “Có một số thay đổi nhỏ, chẳng hạn như chúng cháu phải làm bài tập nhiều hơn. Bài tập không khó nhưng phải chép dài. Lớp học của cháu nằm trên tầng 4, leo cầu thang khá vất vả, các thầy cô bộ môn cũng đã có tuổi nên nhiều khi không kịp mang thiết bị đến lớp. Những lúc như thế các thầy cô cũng phân trần mong HS thông cảm, chúng cháu chỉ biết cười trừ”.

Đó không chỉ là phản ánh của một HS mà ngay chính các GV trực tiếp đứng lớp cũng thừa nhận, tình trạng “ngại”, “lười” sử dụng thiết bị trong dạy học là thực tế trường THCS nào cũng có.

Hà Nội khá “chịu khó” đầu tư cho thiết bị phục vụ chương trình mới. So với các địa phương khác, các trường THCS trên địa bàn HN không đến nỗi thiếu thốn về thiết bị (nhưng còn xa mới đáp ứng đủ yêu cầu). Tuy nhiên, có nhiều lý do để những thiết bị khó phát huy hiệu quả.

Sự thiếu nhiệt tình của GV trong việc sử dụng thiết bị không chỉ vì thói quen cũ mà còn vì những nguyên nhân khách quan. Cô Nguyễn Thị Thịnh – Phó Hiệu trưởng trường THCS Yên Hoà (Cầu Giấy) – cho biết: “Điều bất tiện lớn nhất là GV phải lễ mễ bê thiết bị di chuyển từ lớp này sang lớp khác. Trong khi chỉ được 5 phút chuẩn bị (vào giờ HS ra chơi). Có hôm tôi trông GV dạy Nhạc hối hả bê chiếc đàn to uỵch từ tầng 1 lên tầng 4 mà thương! Những môn như môn Lý hầu như tiết nào cũng đều phải thực hành thì GV hết sức vất vả”.

Theo nhiều GV, trong khi điều kiện các trường chưa thể có đầy đủ các phòng học bộ môn thì chí ít cũng phải có phòng riêng trưng bày thiết bị và nhân viên phụ trách.

“Đầu tư 1 bộ hơn 70 triệu đồng để phải cất gọn vào một chỗ vì không có chỗ bày! Tất tần tật thiết bị của các môn học dồn vào một đống! Nguyên việc “bới” ra để tìm cũng đã vất vả, nói gì đến việc di chuyển!” - Một hiệu trưởng trường THCS khác nhận xét.

Đổi mới phương pháp – yêu cầu quá khó khăn?

Hà Nội là nơi có nhiều GV được mời dạy minh hoạ (quay băng làm mẫu cho GV toàn quốc) các môn học trong chương trình mới. Đó là những GV thật sự hào hứng khi được dạy phương pháp mới.

Cô Hoàng Ánh Diệp (trường THCS Yên Hoà) năm ngoái, được mời dạy mẫu 1 tiết học môn GD Công dân lớp 8 (tiết học về phòng chống lây nhiễm HIV/ AIDS). Giờ học đạt hiệu quả cao. HS được làm việc nhiều, các em hào hứng đề xuất nhiều ý kiến khiến cho lớp học sôi động.

Sau tiết học, nhiều em xúm lại nói: “Cô ơi, chúng con chỉ thích được học thế này thôi”. Khi được hỏi, tại sao không phải là giờ dạy nào cũng như thế, cô Diệp thốt lên: “Tôi cũng mơ như thế đấy! Giờ dạy đạt hiệu quả cao nhờ có những thiết bị bổ trợ. Nhưng lấy đâu ra thiết bị? Như máy chiếu chẳng hạn, cả trường mấy chục lớp chỉ có 2 cái, tiết nào dạy mẫu thì mới dùng. Vả lại, dù có dùng thường xuyên thì làm sao mà bê đi bê lại được!”.

Dạy SGK mới đồng nghĩa với việc sử dụng phương pháp mới. Nhưng tình trạng chung vẫn là sách mới, phương pháp cũ. Trước hết, phương pháp mới đòi hỏi phương tiện, thiết bị. Để có 1 tiết dạy mẫu, không chỉ GV trực tiếp lên lớp phải chuẩn bị trước đó hàng buổi mà cả tổ chuyên môn, thậm chí cả trường phải xúm lại hỗ trợ.

Hơn nữa, số lượng HS trong một lớp học hiện tại vẫn là quá đông. Trên địa bàn HN, sĩ số các lớp học bậc THCS phổ biến ở mức 40 – 45 HS. Những trường “điểm” có thể lên tới trên 50 HS/ lớp, thậm chí có tình trạng 58 – 60 HS/ lớp.

Một GV nói: “Lớp khoảng 35 HS là vừa. Lý tưởng nhất là 20 HS/ lớp nhưng tôi chẳng biết ở ta đến bao giờ mới thực hiện được điều đó!”. Với những lớp đông HS, phương pháp thảo luận nhóm gần như không mấy khi thực hiện được. Nguyên xoay bàn ghế, ghép nhóm đã mất 1/3 tiết học rồi.

Đa số GV được hỏi đều có nhận xét chung, muốn dạy chương trình mới đáp ứng yêu cầu đặt ra, GV có năng lực chuyên môn tốt chưa đủ mà còn phải thật sự nỗ lực. Lý do là công tác chuẩn bị cho GV cho chương trình mới thực hiện còn qua loa, sơ lược.

Thời gian cho GV tham gia tập huấn quá ít, chủ yếu là trong dịp hè. Lẽ ra việc này cần được tổ chức thường xuyên, liên tục ngay cả trong năm học. Vì thế nên GV không nắm được tinh thần cốt lõi của tác giả viết SGK.

Thầy Nguyễn Hải Khoát  - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa) - nói: “GV dạy lung tung. Họ cứ lấy kinh nghiệm cũ để dạy kiểu cũ. Chỉ những tiết có dự giờ mới chuẩn bị công phu. Nhưng kể cả những tiết dự giờ tôi cũng chẳng mấy hài lòng. Rất ít tiết dạy thành công. Nhiều GV dạy một lúc thì mất phương hướng, không biết phải dẫn dắt HS đi tiếp đến đâu, giảng không hết vì thiếu thời gian”.

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ có tới hơn 60% GV đạt trên chuẩn (trình độ ĐH trở lên). Đây là một trong những trường tiếng tăm nhất Thủ đô ở bậc THCS vì những thành tích trong dạy - học. Như vậy, không thể đổ lỗi này cho cho trình độ GV kém được!

Đổi mới chương trình THCS đang triển khai đại trà đến lớp 8. Thời điểm triển khai đại trà lớp 9 cũng sắp sửa đến gần. Ưu điểm của chương trình đã được giới chuyên môn cũng như dư luận đề cập đến nhiều. Nhưng để ưu điểm đó thành hiện thực, thiết nghĩ khâu chuẩn bị cần phải làm kỹ lưỡng hơn.

Trên đây chỉ là thực tế của một địa phương có điều kiện GD thuộc hàng tốt nhất trong cả nước. Nếu như GV các địa phương khác gặp nhiều  khó khăn hơn cũng là điều tất yếu.