Vợ chồng anh Thịnh, chị Tình có với nhau đã hai mặt con. Từ khi làm ăn phát đạt hai vợ chồng xin phép bố mẹ ra ở riêng. Sau khi ở riêng, anh chị thống nhất với nhau mỗi tháng gửi biếu bố mẹ mỗi bên 100 ngàn đồng để các cụ tiêu vặt. Công việc đó được anh giao cho vợ.
Chị Tình vốn tính thiên vị, những tháng đầu chị gửi cho cả hai bên nội ngoại bằng nhau. Nhưng sau này chị nghĩ bố mẹ đẻ nuôi mình từ nhỏ đến khi lấy chồng mà chưa giúp gì được cho hai cụ, nên chị đã gửi cho bố mẹ mình mỗi tháng 300 ngàn đồng, còn bên bố mẹ chồng chỉ có 100 ngàn đồng.
Chẳng biết sao mà bố mẹ chồng chị biết được, không nói với chị, mà nói với anh Thịnh. Anh Thịnh biết chuyện giận lắm, nhưng vì muốn giữ hạnh phúc gia đình nên anh vẫn lặng lẽ tìm cách dạy vợ.
Hàng ngày, mỗi khi đi làm về anh thường ôm hai đứa con hôn nựng rồi mới làm gì thì làm. Thế mà mấy hôm nay anh bỗng đổi tính, đi làm về anh chỉ ôm đứa con gái hôn nựng, còn cậu con trai anh mặc kệ thậm chí có lúc nó khóc đòi bố anh cũng làm thinh.
Chị Tình thấy thế thì giận lắm bèn nói: “Anh dạo này sao vậy, con nào cũng là con mà sao anh lại chỉ mua quà và cưng nựng con gái, còn cu Tí thì lại bỏ mặc, anh đừng nên thiên vị cho con gái như thế”.
Anh Thịnh đủng đỉnh nửa đùa, nửa thật: “Con nào cũng là con, nhưng con này là con “tam bách” của bố, còn con kia chỉ có 100 ngàn thì ăn thua gì, sau này bố sẽ được nhờ con, đúng không con gái”.
Chị Tình nghe thấy thế biết ngay chồng đã biết chuyện mình thiên vị. Chị thấy mình thật có lỗi và tối hôm đó chị đã nhận lỗi với chồng. Từ đó trở đi, anh Thịnh không còn nghe chuyện thiên vị của vợ mình nữa.