2005 là năm của giám sát: không ngẫu nhiên năm nay lại được chọn là năm chống thất thoát lãng phí trong đầu tư XDCB; Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang chuẩn bị triển khai thí điểm đề án nhân dân giám sát cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên ở khu dân cư...
Nhân dân tham gia giám sát quả là một ý tưởng rất hay, song cũng dấy lên không ít băn khoăn. Người dân sẽ giám sát như thế nào? Cơ chế nào để những người trung thực và dũng cảm dám lên tiếng vạch trần những hành vi sai phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, tha hóa về lối sống hay đạo đức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người có chức có quyền? Lại nữa, làm sao để phân định việc giám sát với sự xâm phạm, nhòm ngó cuộc sống và những giá trị riêng tư?
Một vấn đề khác buộc người ta phải suy nghĩ: tiếng nói của người dân là hết sức quan trọng và sự giám sát của nhân dân thực sự như một kênh thông tin quý giá, nhưng có những công việc nhà nước không thể làm thay dân và ngược lại.
Trong một kỳ chất vấn gần đây tại diễn đàn Quốc hội, khi Bộ trưởng Bộ KHĐT Võ Hồng Phúc nói sẽ phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc xây dựng một công trình lớn như nhà máy lọc dầu Dung Quất. Lập tức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cật vấn: Vậy người dân sẽ giám sát như thế nào? Làm sao vào đó để giám sát? Rõ ràng người dân không thể chịu trách nhiệm về những việc mà họ không thể làm.
Giám sát là một quyền năng, nhưng sẽ là sai lầm nếu hiểu quyền năng này chỉ mang tính một chiều. Nghĩa là các cơ quan quyền lực phải thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến pháp và pháp luật quy định trong mối quan hệ với các nhánh quyền lực khác.
Trong cuộc trao đổi riêng với người viết mới đây, Chủ tịch Nguyễn Văn An đã bộc bạch trong giám sát, đã “giám” là phải thật “sát”, không được nể nang, tránh né hoặc chỉ làm đại khái cho qua chuyện bởi tâm lý “phúc người phúc ta”. Quốc hội quyết tâm đẩy mạnh công tác giám sát để các Bộ trưởng mạnh lên và Chính phủ mạnh lên.
Việc phân cấp mạnh hơn đã tăng thêm tính chủ động, sáng tạo của các địa phương. Tương tự, tăng tính độc lập của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp có thể là giải pháp tốt giúp nâng cao vai trò, hiệu quả của công tác giám sát.