Mua rau quả dịp Tết:
Coi chừng ngộ độc!
![]() |
| Ảnh: Phạm Yên |
Bộ Thương mại vừa tổng kết giá tiêu dùng hầu hết các mặt hàng tháng 12 tăng nhẹ so với tháng trước. Riêng thực phẩm tăng 1,1%. Đúng là gạo, thịt, gia cầm tăng. Song rau và quả gần như không. Đắt nhất là rau muống hồ 5000đ/mớ mà cách đây 2 tháng phải gấp đôi. Song người ta lại lo cái khác cho nhóm hàng giảm giá này vốn không bao giờ thiếu trong mâm cơm truyền thống của mọi nhà Việt Nam. Đó là cái sự sạch, bẩn của rau quả…
Đeo kính râm đi chợ
Đi chợ bây giờ mua rau quả an toàn như khiếm thị đeo kính râm dò đường. Mớ rau muống hồ xanh mướt kia trồng ở hồ nào trong số 26 hồ còn sót của Hà Nội mà hồ nào cũng bẩn kể cả năm hồ mới cải tạo (ô nhiễm tảo độc); trồng ở đoạn sông nào trong số gần 40km dòng chảy được bảo là sông mà những đoạn vừa cải tạo một phần vẫn đen kịt, đặc quánh rác, thả ở đoạn mương nào trong số 118 km mương cống tự do ở các ngõ xóm hay 320km đang được Cty Thoát nước quản trực tiếp?
Ô nhiễm hữu cơ, vi khuẩn, bảo đun sôi, nấu nhừ là yên tâm một phần. Ô nhiễm kim loại nặng, đừng hòng. Bốn dòng thơ mộng Lừ, Sét, Kim Ngưu, Tô Lịch, mấy mươi năm nay vẫn cần mẫn tải chung dòng thải sinh hoạt lẫn công nghiệp. Chúng đổ ra sông lớn như Nhuệ, Hồng, Đáy, và bà con vẫn dùng nước ấy để tưới. Muôn năm chưa đổi. Chỉ thị 31 của Thành uỷ Hà Nội ban hành nửa cuối năm 2004 lần đầu tiên quy định mỗi khu đô thị mới dựng lên phải có một khu xử lý nước thải. Đấy là thì tương lai.
Ô nhiễm thuốc trừ sâu còn kinh nữa vì nhiều loại thuốc không rửa sạch được dù ngâm hoặc rửa bằng nước muối 1%, dù sục khí ozone. TS Nguyễn Thị Nhung ở Viện Bảo vệ Thực vật cảnh báo những cách ấy chỉ làm sạch 30% thuốc trừ sâu thuộc nhóm tiếp xúc và hầu như không tác dụng gì với nhóm lưu dẫn vốn phun rất nhiều lên cây, củ, quả.
Cả nước có 80 - 90% đất canh tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với nhu cầu 50.000 tấn/năm. Trong khi đó, lượng nhập theo đường chính ngạch tăng từ 20.000 tấn năm 1991 lên gần 35000 tấn năm 2004. Mức sử dụng thuốc cũng gia tăng từ 0,3 kg/ha trước những năm 1985 lên gấp ba lần vào thời điểm hiện nay (1kg/ha).
Hà Nội với 3 triệu miệng ăn mới tự đáp ứng 15-20% nhu cầu quả cho chính mình. Thế có nghĩa vài chục phần trăm vẫn phó mặc ngoại tỉnh. Phun gì, trồng ở đâu, không biết. Môi trường trồng rau quả của Hà Nội nói sạch mà nom đâu cũng thấy bứt rứt. Ra ngoại tỉnh bứt rứt hơn. Bất chấp báo cáo xanh rờn bên nông nghiệp năm sau thu hoạch rau quả an toàn cao hơn năm trước, thực tế vẫn diễn ra cảnh dân trồng cây, quả giữ đất là chính. Họ phun gì, vẫn chưa quản được và chẳng ai muốn quản những diện tích “tạm bợ” ấy.
Đối phó từ xa
Thứ nhất, sau khi 180 công nhân tỉnh Phú Yên ngộ độc do ăn rau cải nghi thuốc sâu ngày 25/12/2004, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm thuộc Bộ Y tế cử người đi từ xa Hà Nội vào làm thống kê. Thứ hai, tích cực hơn, Cục phái một đoàn do Phó cục trưởng, TS Hoàng Thuỷ Tiến dẫn đầu “tảo thanh” từ cửa ngõ biên giới phía Bắc. Hai hôm nữa đoàn về báo cáo tình hình nhập rau quả và sử dụng chất bảo quản ở các vùng “tột Bắc”. Song nhoáng “Qua miền Tây Bắc” và Việt Bắc mênh mông như thế xem ra cũng gọi là dù từng quan chức trong đoàn gắng mấy.
Thứ ba, kiểu đối phó sau đây mới hy vọng và mong sớm nhân rộng càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Đấy là chống gây nhiễm bẩn tại nguồn. Rất đáng ghi nhận Sở Khoa học&Công nghệ Lạng Sơn, Ban Dân tộc Miền núi tỉnh Lạng Sơn, tổ chức tập huấn cho nông dân 5 xã và thị trấn dùng nước ozone đuổi sâu, diệt nấm, khử vi trùng và loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu cho quýt Bắc Sơn. Bước tiếp theo sẽ nhân sang các loại rau quả khác.
Tại chuyến thị sát những khu vườn rau và quýt tại các tỉnh Biên Hoà, Đồng Nai, và Lạng Sơn, các nhà khoa học phát hiện nguyên nhân chính dẫn đến quýt rụng hàng loạt là do dân dùng nhiều thuốc trừ sâu mà sâu không chết. Phun thuốc sâu, quýt rụng, sâu, rệp đen, rệp trắng vẫn bám trên vỏ quýt.
Anh Dương Thời Giang ở thôn Hoan Trung Một (xã Chiến Thắng, Bắc Sơn, Lạng Sơn), cho biết gia đình anh hiện trồng hơn 2 ha quýt. Nước ozone đuổi sâu diệt nấm, làm quả đẹp hơn, mọng hơn. Giá quýt sau khi dùng nước ozone là 10.000 - 12.000 đồng/kg so với trước chỉ 5000đ/kg. “Tôi dùng nước ozone để bảo quản khoảng 600kg mà không sợ quýt bị hỏng” - Thời Giang khoe.
Chị Vũ Thị Mai ở thôn Lân Vi (xã Chiến Thắng) thì nói: “Quýt to bán tại vườn 12.000 đồng/kg. Nếu không bán hết trong ngày, tôi ngâm nước ozone mà quýt vẫn tươi”.
Một vài mô hình nữa ở Hà Nội như sản xuất rau an toàn tại HTX Ngọc Phán với 2 ha và trên 15 loại rau do Viện Bảo vệ Thực vật chủ trì. Nhờ cách canh tác mới, số lần phun thuốc giảm gần nửa. Số thuốc dùng giảm hơn nửa trong khi năng suất rau không giảm. Rau an toàn này chạy như tôm tươi với một tấn rau/ngày ở ba điểm bán hàng trong nội thành. Nông dân phấn khởi khi thu nhập của họ tăng 20-30% so với cách canh tác thông thường vốn để nhiều thuốc tồn dư trên rau bá tánh sợ.
Đột phá cho rau quả an toàn có lẽ chính là đột phá ở khâu phòng ngừa từ xa. Nhiễm độc do rau quả thường xuất hiện từ khâu sản xuất, lưu thông đến người tiêu dùng. Tiếc là Chỉ thị của chính quyền hai thành phố lớn nhất nước vẫn chưa nhấn mạnh khâu này. Làm gì thì làm, trước hết phải có sức khoẻ.
|
