Chút tình với chàng trai có 'lửa'!

Chút tình với chàng trai có 'lửa'!
TP - Tôi 18 tuổi, còn anh 20. Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời ấy tôi đã có một tình yêu sét đánh. Tôi, nữ sinh  trường ĐH An ninh đã không còn cái vẻ lạnh lùng và khó gần như trước nữa kể từ khi quen anh. Khi ấy, tôi tin mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Được yêu anh, một chàng trai cá tính và đầy sức hút là niềm kiêu hãnh của tôi.

Đặc biệt, anh có lý tưởng đẹp và hoài bão ước mơ “ngút trời”: Sẽ thành đạt, sẽ giàu có để giúp đỡ người nghèo, làm cho mọi người sống nhân ái hơn…

Thế nhưng, tạo hóa lại tạo ra sự trớ trêu để thử thách sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người. Năm thứ hai, tôi là một trong số năm sinh viên xuất sắc được đi du học ở Nga.

Sân bay Nội bài một đêm mùa đông. Xung quanh tôi là bạn bè, người thân, đến tiễn tôi lên đường đi học. Còn anh, đứng đó, ngay bên tôi mà như xa cách ngàn trùng. Không phải vì anh không yêu tôi mà không muốn ôm chặt tôi vào lòng. Nhưng cả hai đều có những niềm riêng khó nói thành lời.

6 năm tôi đi, tuy không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Có thể, 6 năm sau cũng tại sân bay này, anh sẽ đón tôi bằng nụ cười hạnh phúc, trên tay là đóa hướng dương vàng rực, loài hoa mà tôi yêu.

Nhưng rồi tôi tự nhủ lòng: Có chàng trai nào si tình đến mức chờ đợi 6 năm cho một bóng hình hay không? Huống chi, anh là người có thể hạ gục không ít kiều nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

00 giờ 50. Chuyến bay Hà Nội - Matxcơva cất cánh. Lần cuối cùng tôi không dám nhìn anh để rồi khi nỗi đau kìm chặt vỡ òa ra, nước mắt tôi giàn giụa. Tôi nghĩ về anh - chàng trai có lửa nhiệt tình và ước mơ hoài bão rất đẹp!

Ba ngày sau khi rời Việt Nam, tôi nhận được lá thư của anh qua một người bạn thân. Một lá thư chia tay. Tôi ngạc nhiên không phải vì nội dung lá thư đó nhưng tôi xót xa tự hỏi: Tại sao lại là ba ngày? Nhanh đến thế, vội đến thế sao anh?

Tôi không bao giờ có thể trách anh, vì tôi hiểu anh có quá nhiều dự định, kế hoạch phải làm trong tương lai! Có lẽ, đơn giản chúng tôi sinh ra không để dành cho nhau. Có lẽ tôi quá nhỏ bé trước anh, trước những ước mơ hoài bão của anh!

Dù chia tay với tôi, xa tôi nhưng chàng trai gây cho tôi cảm giác mạnh ấy sẽ thực hiện ước mơ cả đời của mình là học để thành đạt, để giàu có, để giúp đỡ người yếu hơn mình, để làm cho mọi người nhân ái hơn. Tôi sẽ cùng đi với anh trên con tàu ước mơ ấy dù không phải tư cách là người yêu!

Bây giờ tôi ở xa, viết những dòng này với một niềm tin, một tình yêu lớn dành cho chàng trai mà mình may mắn được yêu, dù cuộc chia tay với tôi anh vẫn rất khó hiểu! Có lẽ tôi chưa đủ lớn, đủ sâu sắc để hiểu hết về anh?

MỚI - NÓNG