Khi trò yêu thầy...

Khi trò yêu thầy...
Tình yêu có đôi khi bắt đầu từ sự ngưỡng mộ. Và người thầy cũng không nằm ngoài tầm ngắm của các trò. Có nhiều người đả kích tình yêu thầy - trò, cũng có nhiều người cho rằng... “làm gì mà ầm ĩ thế?” 

Đã hơn 2 năm kể từ ngày Yến Trúc khăn gói lên TPHCM học, và cho đến bây giờ cô đã là sinh viên năm cuối. Thế nhưng, hình ảnh người thầy dạy địa lý cấp III như vẫn còn sâu đậm trong cô.

Hình bóng thầy vẫn hiện ra trước mắt mỗi khi cô nhớ về quê: dáng người dong dỏng cao, nét mặt chữ điền và đặc biệt giọng nói trầm ấm của thầy như truyền từng chữ vào đầu mỗi học trò.

Cũng vì ấn tượng đẹp về người thầy của mình mà Yến Trúc quyết định đi theo nghiệp nhà giáo. Cô quyết tâm trở thành một đồng nghiệp giỏi cạnh thầy. Tình cảm mà Trúc dành cho thầy chỉ là mối tình đơn phương mà cô học trò xưa nguyện chôn chặt trong lòng cho riêng mình.

Nhiều người đã đến với Trúc nhưng trong cô luôn có sự so sánh: làm sao có thể bằng thầy được. Rồi những dịp cuối tuần, ngày lễ, nghỉ, Trúc vẫn thường về quê, đi qua trường cũ và nhà thầy để tìm lại hình bóng người thầy năm xưa.

Còn Hoàng Tuấn (sinh viên ngành Toán - Tin) cứ mỗi khi nhắc đến thời phổ thông là anh đều nhắc ngay đến cô giáo dạy văn lớp 12 của mình. Gương mặt phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, luôn ân cần bảo ban học trò và nhất là sức thuyết phục từ bài giảng văn của cô đã để lại trong Tuấn một ấn tượng đẹp. Với Tuấn, đó là một kỷ niệm đẹp nhất thời phổ thông. 

Dáng người bụi bặm, vẻ lạnh lùng trong mỗi bài giảng nhưng lại thâm sâu tính uyên bác đầy trí tuệ của thầy T.S. (giảng viên một trường đại học) được rất nhiều sinh viên ngưỡng mộ, yêu quý. Thầy như một hình mẫu lý tưởng, một thần tượng của biết bao nữ sinh viên trong trường. Và có lẽ chính thầy cũng không hề biết rằng mình chính là nguồn cảm hứng cho những bài thơ tình đơn phương còn chút vụng về của nhiều nữ sinh viên.

Bích Ngọc đã “nắn nót” chép vào sổ tay của mình những câu thơ rất hợp với tâm trạng. Những vần thơ ấy đã chôn giữ cho Bích Ngọc một mối tình thầm lặng trong suốt bốn năm đại học.

Cũng như thế, thầy giáo trẻ Đ.K.H đã đi qua tâm hồn của không ít những nữ sinh viên bởi những bài giảng đầy sức cuốn hút. Nhưng những tình cảm ấy họ chỉ giữ cho riêng mình như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời sinh viên.

Có người không đủ can đảm thổ lộ hay chỉ coi đó là lòng ngưỡng mộ, những rung động nhất thời. Không ai biết được chỉ có điều với những nữ sinh viên này, họ luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất và sự quan tâm cho “thần tượng của mình”. 

Bước qua những định kiến

Tốt nghiệp ngành báo chí gần hai năm, chàng phóng viên trẻ Q.T. đã tìm được người “tâm đầu ý hợp” cho mình tại một lớp học tiếng Hoa buổi tối (trường TCKT Thủ Đức). Nàng chính là cô giáo trẻ T.H. mới về trường.

Ban đầu, cô, trò làm quen qua bài học, những mẩu đối thoại trong giáo trình, tìm hiểu về sở thích, thói quen mơ ước của mỗi người qua những bài học tiếng Hoa. Vậy mà không hiểu sao, họ lại có ấn tượng về nhau thật sâu sắc.

Tình cảm cô - trò cứ thế thăng hoa theo những buổi tối đến trường. Để rồi chàng phóng viên trẻ và cô giáo tiếng Hoa đã quyết định bái lạy tổ tiên, về sống chung một mái nhà.

Cô sinh viên khoa văn năm thứ 3 mang tên H.N. thật hạnh phúc khi tình cảm cô dành cho người thầy của mình được đền đáp. Trò ngưỡng mộ thầy, thầy quý mến trò, họ tìm được sự đồng cảm, sẻ chia với nhau trong những giờ học. Ra trường, cô học trò ngày ấy bước lên xe hoa về nhà thầy, trong ngày vui có sự chứng kiến của đông đủ các sinh viên và thầy cô.

Còn cô giáo dạy văn cấp III của tôi cũng có một mối tình lãng mạn không kém. Khi còn là học sinh trường PTTH Tân Phú, cô đã ngưỡng mộ và thầm yêu người thầy dạy toán của mình.

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, cô L.A. về trường xưa công tác, thầy T. chuyển công tác về Sở Giáo dục. Tình yêu của họ được ghi dấu bằng một đám cưới hạnh phúc. Đến nay đã gần 30 năm, nhưng thỉnh thoảng, mối tình đó vẫn được cô và thầy ôn lại qua những bài thơ tình họ viết cho nhau.

Tình yêu chân thành, xuất phát từ tận trái tim sẽ hoá giải được nhiều điều. Cho dù đó là thầy và trò bởi khi đến với nhau họ tìm thấy cho mình sự chín muồi, tôn trọng, đồng cảm, giúp đỡ và sẻ chia

MỚI - NÓNG