![]() |
| Ảnh minh họa. |
Trước đó, tòa sơ thẩm phán quyết cho anh chị ly hôn. Không chấp nhận, chị kháng cáo để mong tòa xét lại. Thoáng nghe chuyện gia đình chị, người ngoài cuộc nghĩ sao chị mù quáng quá. Riêng chị quả quyết, “người ngoài không hiểu được chuyện nhà tôi” và khăng khăng “mối quan hệ giữa chúng tôi chưa đến mức phải ly dị”. Chị có cái lý của chị, cái lý của một người vợ và trách nhiệm với đứa con gái đang chập chững vào lớp một.
Là người phụ nữ thành đạt, có nhan sắc, có lẽ ly hôn chị vẫn còn nhiều cơ hội làm lại, nhưng cho đến phiên tòa phúc thẩm chị vẫn tha thiết: “Xin tòa hãy cho tôi thời gian, tôi vẫn còn yêu anh ấy và anh ấy cũng không ghét bỏ gì tôi. Anh ấy vẫn ăn những món ăn tôi nấu, vẫn mặc những bộ quần áo tôi chọn mỗi sáng đi làm”.
Còn anh, vẫn chỉ một câu duy nhất: “Tuy không ghét bỏ nhau, nhưng tình cảm của tôi với cô ấy đã hết, xin tòa cho tôi ly hôn. Tài sản tôi sẽ để lại hết, tôi chỉ cần được giải thoát”.
Đứng trước phiên tòa cuối cùng quyết định số phận, chị đành phải công bố về kẻ thứ ba đang kéo anh rời xa gia đình. Theo chị, đến ngày vợ chồng ra tòa, anh vẫn làm tròn trách nhiệm, không có gì đáng trách.
“Chỉ có điều, nghe đâu người thứ ba kia vừa sinh con”, chị ngậm ngùi. “Anh ấy đang ngồi trên lưng ngựa mà không thể cầm cương, ngựa chạy đi đâu thì anh ấy đi đến đó. Nhưng đến cuối con đường anh ấy sẽ phải xuống ngựa. Thực tế, đến hôm nay, chúng tôi vẫn ngủ chung giường, trước phiên xử sơ thẩm tôi có thai đứa con thứ hai, nhưng vì không muốn cháu được sinh ra trong thời điểm không hoàn hảo, chúng tôi đã bàn bạc với nhau phá thai. Anh còn nhờ tôi đứng ra vay mượn, giúp anh giải quyết khó khăn trong chuyện làm ăn”.
Chị kết lại: “Tình cảm chúng tôi chưa đến lúc đứng trên bờ vực thẳm, đó chẳng qua chỉ là một thời khắc anh vì những đam mê tình ái nên đi chệch đường. Tôi cần có thời gian chờ anh. Tôi tin anh ấy sẽ quay lại”.
Phiên tòa kết thúc như chị mong muốn. Hội đồng Xét xử phán quyết bác yêu cầu ly hôn của anh. Tưởng rằng chị sẽ vui, nhưng sao trên gương mặt, ánh mắt vẫn là nỗi đau như xát muối khi bóng anh nhanh chóng quay lưng.
Chơ vơ giữa phòng xử rộng thênh thang, chị ngồi đó rất lâu giữa không gian âm u tịch mịch. Cho đến khi anh bảo vệ nhắc nhở đã đến giờ tòa đóng cửa, chị mới đứng dậy ra về. Không biết chị sẽ làm gì để hạnh phúc quay về, khi chỉ một năm nữa thôi, nếu anh vẫn cương quyết ly hôn, phần thiệt thòi sẽ thuộc về chị.
Theo Lê Nga
Thanh Niên
