Phận mẫu nude

Phận mẫu nude
TP - Gương mặt và thân thể của những người mẫu nude trở nên quen thuộc với bao thế hệ sinh viên Mỹ thuật nhưng ít ai được biết câu chuyện cuộc đời họ.
Người mẫu nude trong buổi học vẽ
Người mẫu nude trong buổi học vẽ . Ảnh: Internet

Tiết trời vào đông. Căn phòng khép kín, nhưng không ngăn được cái lạnh bên ngoài. Bên chiếc lò sưởi điện, chị D. từ từ trút bỏ từng thứ trên người rồi áp cơ thể lên chiếc bàn đã được phủ lụa.

Chị nằm bất động như tượng, để lộ những đường cong kín trước mắt hàng chục nam nữ sinh viên. Chiếc lò sưởi điện bên cạnh đã rực hồng, nhưng chị vẫn thoáng run rẩy, gai ốc nổi lên vì lạnh. Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng cọ vẽ loạt soạt trên giấy.

Đó là buổi học hình họa của ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục nhà trường và chị D, tôi mới được vào tham dự buổi học với điều kiện không được chụp hình.

Trong giới hội họa, những người như chị D. được gọi là mẫu vẽ. Các tiết học hình họa không thể thiếu mẫu vẽ là người thật.

Chị D. là một trong những mẫu nữ trẻ nhất tại ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Nói trẻ, nhưng thâm niên làm mẫu của chị D. có hơn chục năm. Hồi 16 tuổi, chị từ quê lên Hà Nội giúp việc cho một gia đình họa sĩ. Sau đó thương hoàn cảnh chị khó khăn, vợ ông họa sĩ dẫn chị đến trường giới thiệu cho công việc này để kiếm thêm thu nhập.

“Vậy là tôi đi làm. Nhớ lần đầu cởi đồ trước người lạ mặt cứ nóng ran, đầu óc quay cuồng. Lại thấy người ta nhìn chằm chằm cơ thể mình tự nhiên thấy ngượng, thấy tức. Phải mất mấy tháng sau tôi mới đứng mẫu tự nhiên được. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 30 tuổi rồi”, chị D. nói.

Công việc của chị D. chủ yếu là làm mẫu vào buổi sáng. Đúng 8h lớp hình họa bắt đầu. Chị thường đến sớm 10 phút, để thay bộ đồng phục dành cho người mẫu vẽ, sau đó vào lớp trút đồ... Thường một buổi đứng mẫu kéo dài 3-5 tiết, cứ 45 phút nghỉ giải lao một lần.

“Công việc tuy đơn giản, nhưng từ ngày tôi vào làm, nhà trường cũng chỉ có thêm vài mẫu mới. Cũng có nhiều bạn đến làm thử, nhưng sớm bỏ. Không phải là do công việc bó buộc thời gian, hay yêu cầu khắt khe, mà do phải ...cởi đồ”, chị D. nói.

Thiếu gương mặt mới

Do thu nhập thấp, cộng thêm trở ngại về dư luận xã hội nên từ nhiều năm nay làng mẫu mỹ thuật tại Hà Nội ít xuất hiện gương mặt mới. Thu Hồng, sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật, CĐ Nghệ thuật Hà Nội, cho biết nhóm của mình cần một mẫu trẻ, nhưng tìm mãi không được và cuối cùng phải thuê gương mặt cũ. 

Chị N. có thâm niên gần chục năm tại ĐH Mỹ thuật Hà Nội kể về ngày đầu đến xin làm mẫu nữ còn mang theo bộ hồ sơ hoàn chỉnh, nhưng thực ra nhà trường chỉ cần chị để lại số điện thoại, khi nào có việc sẽ gọi.

Giống như chị N., hầu hết khoảng 40 người mẫu vẽ, trong đó hơn một nửa là nữ đang cộng tác tại các trường ĐH, CĐ về mỹ thuật tại Hà Nội hiện nay đều bắt đầu công việc bằng thỏa thuận miệng.

Người mẫu nude nhận thù lao tính theo giờ, trung bình khoảng 20-30 nghìn đồng/ giờ tại các buổi học cho sinh viên. Những người mẫu nude may mắn được họa sĩ thuê riêng, tiền công nhỉnh hơn. Do chỉ là thỏa thuận miệng, không có hợp đồng nên ngoài tiền công theo giờ, người mẫu nude không được hưởng bất kỳ chế độ nào khác như bảo hiểm, tiền thưởng...

Với người mẫu nude, thu nhập thấp vẫn có thể chắt chiu lo toan cuộc sống, nhưng việc bị dư luận xã hội coi thường lại là chuyện khó bước qua. “Không ai chấp nhận cho chồng hoặc vợ mình làm nghề này” là câu nói cửa miệng của những người mẫu nude.

Tranh của Hà Bình Nhưỡng
Tranh của Hà Bình Nhưỡng.

Bởi vậy họ vẫn phải giấu gia đình, hàng xóm… về công việc của mình. Họ luôn thấp thỏm lo âu việc gặp người quen khi đang làm mẫu nude. Nhiều mẫu được họa sĩ cảm ơn tặng tranh để làm kỷ niệm mà không dám đem về nhà treo vì sợ gia đình nhận ra.

Chị B., mẫu nude của ĐH Mỹ thuật Hà Nội, kể: Lần đó nhóm mẫu nữ của trường phải về một tỉnh làm mẫu vì nơi đó ĐH Mỹ thuật Hà Nội có mở lớp liên kết đào tạo. Hôm đầu ăn cơm ở quán gần trường bà chủ quán hồ hởi vì mấy cô mẫu xinh xắn, có duyên. Vài hôm sau thái độ bà bán cơm quay ngoắt, còn nói cạnh khóe khi nghe phong thanh họ làm nghề cởi đồ...

Giảng viên môn hội họa Xuân Tùng, ĐH Nhạc họa Hà Nội, cho rằng nghề mẫu không thể thiếu đối với các trường, khoa dạy về mỹ thuật. Tuy nhiên, công việc mẫu chủ yếu làm theo thỏa thuận miệng, theo chương trình học không cố định và phải thay đổi mẫu mới cho sinh viên thực hành nên hiếm trường nào ký hợp đồng dài hạn. Vì thế phần lớn người mẫu không được hưởng chế độ, chính sách nào khác ngoài tiền công.

Một dám, hai chịu

Những mẫu nữ mà tôi gặp cho hay nghề không cần tiêu chuẩn cao xa như mấy cô làm người mẫu thời trang, mẫu ảnh mà chỉ cần đảm bảo quy tắc một dám, hai chịu. Một dám có nghĩa là dám cởi đồ, phơi bày thân thể trước con mắt người khác. Còn hai chịu tức là chịu giữ tư thế im như tượng mặc cho tư thế đó có oái ăm, mặc cho kiến cắn muỗi đốt, trời lạnh và chịu được thu nhập thấp. 

MỚI - NÓNG