Cô gái với hình xăm ruồi

Cô gái với hình xăm ruồi
Lửa Ấm - Khi còn trẻ, giang hồ bôn ba... nay xe máy xuyên núi rừng, mai ngồi máy bay giá rẻ cưỡi mây long xòng xọc vừa ngồi vừa run. Nghĩ đôi lúc cũng thấy phiêu lưu mạo hiểm.

Khi còn trẻ, lúc nào cũng nghĩ quãng đời tuổi trẻ đẹp thế này, triết thế này mà không ghi lại một cách sâu sắc thì uổng phí vô vàn. Thế là nung nấu ý định đi xăm một hình nho nhỏ. Ngặt nỗi thời ấy, xăm mình chỉ dành cho giang hồ hảo hán, ngồi tù rỗi nghề… thế nên e dè không dám làm tới.

May thay sau này có người yêu, người ấy rất yêu mình. Thế nên thủ thỉ bàn với người yêu rằng: Đi lại thế này nhiều rủi ro lắm, chúng mình làm một hình xăm, vừa để ghi lại dấu ấn hai đứa yêu nhau, vừa là để xin sự an bình. Người yêu chần chừ lâu lắm, chần chừ dễ đến hơn hai năm. Nhưng mình quyết tâm đợi chàng, vì ghi dấu một hình xăm lên người là chuyện cả đời không thể thúc giục chàng được. Thế rồi cũng đến ngày người yêu đồng ý.

Trước khi đi xăm cũng bồi hồi như gái về nhà chồng, cứ ngồi lấy tay véo vào mình thật đau rồi gật gù "Kể ra cũng chịu được mà, đau gì đâu"... Cho đến khi chiếc kim xăm chạy rèn rẹt trên da, cái đau như châm hòa với cảm giác lạ lẫm, lúc ấy mới thấy trọn vẹn cảm giác khoan khoái khi một dấu ấn mang đầy ý nghĩa đang thành hình trên cơ thể. Nó sẽ mãi mãi ở đấy, che chở cho mình từ phía sau, còn mình cứ tự do phóng tầm mắt khám phá thế giới ngoài kia.

Sau vài tiếng đồng hồ thì cả hai đứa đã có hình xăm của đời mình. Trọn vẹn, chỉ có điều khi mình mặc áo kín vai và khi tóc người yêu mọc dài ra, không ai biết hai kẻ kia có hình xăm trên người. Đơn giản, đó là một dấu ấn riêng tư mang nhiều tính tín ngưỡng cũng như kỷ niệm. Hình xăm hai đứa chọn là chữ Om trong kinh phạn, chữ bắt đầu của câu Ommanipadihum. Mình chọn xăm ở vai bằng chữ phạn, người yêu xăm ở sau da đầu, bằng chữ Ấn.

Bạn bè mình dần dà cũng đi xăm, mỗi người nghiền ngẫm một cái gì đó ý nghĩa với họ rồi lên hình, chọn người xăm ưng ý... và tận hưởng cảm giác được mang lên mình thêm một phần cơ thể bất dịch. Cái cảm giác chiếc kim chạy rì rì trên da, cảm giác một hình vẽ, một dòng chữ sẽ mãi mãi ở đó, trên cơ thể... là một cảm giác tuyệt vời. Nó không mang ý nghĩa phô bày mà gần như một sự ghi dấu thiêng liêng. Tôi vẫn quan niệm, hiểu được hình xăm của bạn mình, cũng giống như hiểu được điều sâu xa nhất trong con người họ. Bí mật của họ, niềm yêu thích của họ, câu chuyện của họ.

Từ khi có hình xăm của mình, cuộc đời đưa tôi gặp nhiều người bạn mới. Cùng đi xăm với nhiều người, chứng kiến nhiều sự ghi dấu mới mẻ trong cuộc đời của các bạn. Với tôi, xăm không phải một trào lưu, mà là một trải nghiệm rất đặc biệt

Thế nhưng cũng thể không phủ nhận rằng, xăm mình ngày nay cũng giống như xỏ khuyên mà thôi, nó đã thực sự là một trào lưu “làm đẹp”. Nó cũng phù phiếm và la liếm như tất cả những việc bạn có thể làm với cơ thể mình để trông “nguy hiểm” trong mắt người đời, để khác biệt và đặc biệt. Bạn có một hình xăm có ý nghĩa, không phải là lý do để bạn khác biệt với những cô gái khác với hình xăm bướm hoa.

Chính vì thế khi phơi mình trong bộ quần áo bơi ngày chủ nhật. Tôi là một phần của những nam thanh nữ tú với vô số hình xăm túa ra từ mép quần bơi, từ hông, xương quai xanh, bả vai, cổ, bắp tay, lưng, ống chân... Những hình xăm mang đậm tính phóng khoáng của tuổi trẻ, với bướm, ong, hoa, tên người, hình vẽ...

Tự dưng thấy ngượng vì hình xăm phô ra ở sau bả vai. Giống như những con mắt đang dán vào chỗ ấy, mình không còn là một cá thể. Mình chỉ là một hình xăm. Và thế là mình hít một hơi, lặn sâu xuống nước.

Nhưng thôi, không nói chuyện nam thanh nữ tú, trung niên đã ở tù nữa… Ai chọn cho mình một hình xăm là quyền của họ. Hối hận cũng nằm ở phía họ nếu một ngày họ thấy muối tiếc 5cm trên cơ thể họ đã không gột rửa được nữa.

Chỉ biết một điều rằng, mình khó có thể từ chối cái ham muốn ghi dấu những gì thương yêu nhất lên cơ thể mình. Sau khi có con, mình lại rủ người yêu (nay đã là chồng) "mình ơi, lại đi xăm một hình nữa cho con đi!". Chồng mình lại tư duy khá lâu rồi điềm đạm "đợi cai sữa xong rồi em hãy xăm tiếp!" Không ngăn cấm, cũng không cổ xúy, chồng mình là như thế. Những hình xăm của đời mình có vẻ đều đến cùng với sự chờ đợi nghiền ngẫm. Mình nghiền ngẫm lâu lắm luôn, mất bao công sức… đến khi con 7 tháng tuổi thì nghĩ ra và nói: Em sẽ xăm dòng chữ “My son, my life” mình nhé.

Chồng cười mà rằng: Em đã nghĩ kỹ chưa, nếu con đọc được điều đó mà hư hỏng, liệu em có nghĩ lại mà xăm đè lên rằng “my son, my hell” hay không???

Đàn ông luôn có cái lý của họ! Để xăm thêm một hình xăm, cần nhiều hơn 7 tháng suy nghĩ. Có lẽ để bớt nguy hiểm mình sẽ xăm một con ruồi, vô thưởng vô phạt. Biết đâu đấy sau này già với vô số trải nghiệm của cuộc đời, mình sẽ viết một cuốn sách “Cô gái với hình xăm ruồi!”

Có lẽ cứ thế đi!

Linh Evil
Lửa Ấm

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG