Không phải bạn bè, không phải anh em, không phải người yêu, càng không là bồ bịch, chỉ là khi cần nhau giữa cuộc sống đầy tất bật.

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng

Không phải bạn bè, không phải anh em, không phải người yêu, càng không là bồ bịch, chỉ là khi cần nhau giữa cuộc sống đầy tất bật.

 

Dành tặng những ngày gió mùa…

Cho cái tôi muốn một mình

Cho cái tôi đang cô đơn

Cho cái tôi cần điểm tựa…

Đi ngoài phố thấy đôi tình nhân hẹn hò, chàng vuốt tóc, nàng e thẹn mỉm cười.

Đi ngoài phố thấy mưa tầm tã, chàng vội vàng đến mang áo mưa cho nàng trước cổng trường, nàng hạnh phúc đến phát điên rồi thưởng cho chàng một cái ôm thật chặt khi ngồi nép vào đằng sau xe.

Đi ngoài phố thấy tay trong tay, chàng nắm tay nàng qua đường, nàng cứ thế, luôn cảm thấy an toàn khi có chàng đứng trước dòng xe vội vã của thị thành.

Đi ngoài phố, hình như là cãi nhau, nàng quệt vội một giọt lăn nhanh ở má, chàng không biết, nàng im lặng, rồi chàng bỗng dưng lấy tay nàng vòng qua ôm eo chàng, chàng không biết, đằng sau mắt nàng đang cười…

Đi ngoài phố, một mình ta thấy những cảnh như thế, đôi lúc thấy vui, nhìn lại mình, nhiều lúc thấy buồn… Đã rất nhiều lần ta chống chế, rằng ta chỉ cần bạn bè, ta cần một cuộc sống tự do, không ràng buộc, có người yêu vô cùng phức tạp, có người yêu rất đau đầu, có người yêu rồi chia tay thì buồn lắm, ta muốn một mình…

Rồi cái sự một mình ấy, nhiều khi trong phẳng lặng, ta thấy cô đơn quá, cô đơn đến nỗi chỉ cần một ngày mưa nào đó, đi giữa những dòng người tấp nập, ta thèm vô cùng một bàn tay, một bờ vai, một cái ôm chặt. Vậy đó, đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, cho cái tôi một mình, cho cái tôi cô đơn…

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, không phải bạn bè, không phải anh em, không phải người yêu, càng không là bồ bịch, chỉ là khi cần nhau giữa cuộc sống đầy tất bật khiến đôi vai ta mệt mỏi, ngồi tựa vào nhau nhấm nháp ly cà phê nhỏ bên hồ, cảm giác tĩnh lặng nhìn dòng người vội vã đi qua, thấy lòng mình bình an.

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, thấy cô đơn giữa mùa hoang hoải kéo về, lại vòng tay thật chặt dạo hết những con phố của thị thành, để giống như là 2 kẻ đang hẹn hò, để xem phim, để cùng nhau đi ăn tối, để bỗng thẹn thùng trước cái đan tay giả vờ như không biết, để ngoảnh mặt đi khi thấy hạnh phúc gần kề.

 

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, để nụ cười ai cũng vô cùng thanh thản, chẳng phải là cái nhìn dò xét, chẳng phải là những ánh mắt đầy ẩn ý xung quanh, chỉ là một nụ cười vô tư lự, để thấy cuộc đời vẫn vô vàn màu xanh…

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, không ghen tuông, không ngờ vực, không khóc lóc một mình giữa đêm dài, không bủa vây bởi những vòng khói thuốc, không là duy nhất và cũng không bị trói chặt bởi những ước ao về mối tình bất diệt. Cứ bên cạnh đời nhau như thế, thỉnh thoảng gặp nhau để cuộc sống nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lãng đãng quên đi theo dòng thời gian trôi.

Nhưng sau cùng...

Ta vẫn cần một mối quan hệ rõ ràng, để có một người níu giữ ta lại giữa những hoàng hôn rất vội, mải mê đuổi theo những thứ xa vời mà không nhớ đến những thương yêu gần bên. Để khi cảm thấy hạnh phúc thì cười òa còn mệt nhoài thì khóc như đứa trẻ, vẫn ta của những tháng ngày quen thuộc, chứ không phải là một người chạy vô hướng vì những điều viển vông.

Ta vẫn cần một mối quan hệ rõ ràng như thế, để mải miết nhìn nhau khi khó nhọc cũng cảm thấy an lòng, để cái nắm tay vội khi trong lòng nức nở cũng thành liều thuốc. Để cái ôm chặt giữa tiết trời se lạnh cũng thành chiếc khăn len ấm sực. Để mỗi lắng lo cũng trở nên dịu dàng, nhưng chắc hẳn rồi, chỉ cần là thế thôi, không nhất thiết phải là tình yêu đâu.

Bởi cuộc đời có nhiều chuyện đáng quan tâm hơn là yêu đương mà, có phải không?

Theo Đất Việt

Video đang được xem nhiều