Em đã tìm thấy hai anh giữa đời tấp nập

Quyên cùng anh Vũ Văn Kỷ. Ảnh nhân vật cung cấp
Quyên cùng anh Vũ Văn Kỷ. Ảnh nhân vật cung cấp
TP - Giữa đêm trên quãng đường cao tốc vắng vẻ, cha con cô gái đi từ Hà Nội về Ninh Bình bị hỏng xe giữa đường. Trong lúc gần như tuyệt vọng, có 2 chàng trai dừng xe giúp đỡ và dùng chân đẩy xe cho cha con cô gái hơn 100 cây số về nhà.

Giữa đêm trên quãng đường cao tốc Pháp Vân vắng vẻ, cha con cô gái đi từ Hà Nội về Ninh Bình bị hỏng xe giữa đường. Họ cầu cứu sự trợ giúp từ những chiếc xe khác đang lao vun vút trên đường nhưng không một ai dừng lại.

Trong lúc gần như tuyệt vọng, có 2 chàng trai dừng xe giúp đỡ và dùng chân đẩy xe cho cha con cô gái hơn 100 cây số về nhà trong đêm. 8 năm sau, cô gái ra Hà Nội và tìm kiếm 2 thanh niên giúp đỡ cha con cô đêm ấy. Cuộc hội ngộ xúc động của những người được cư dân mạng gọi tên “Nhân duyên người tốt”!

Người tốt ngày ấy

Trên Facebook cá nhân, Đỗ Quyên Quyên chia sẻ mong ước tìm gặp 2 thanh niên đã giúp cha con cô: Không biết cách nào để có thể tìm được các anh. Vì vậy tôi viết lại câu chuyện nhỏ của mình mong mọi người chia sẻ. Biết đâu Facebook hình tròn và cuộc sống luôn có phép nhiệm màu.

Tôi là Đỗ Quyên Quyên, 24 tuổi, quê Ninh Bình, đang làm việc tại Hà Nội, mong muốn gặp lại 2 người anh không quen biết, đã dùng chân đẩy chiếc xe máy hỏng cùng bố con tôi chạy hết quãng đường 120 km từ Hà Nội về Ninh Bình, trong đêm tối.

Chuyện xảy ra từ 8 năm trước, khi tôi là học sinh lớp 11, do bị đau ở 2 hốc mắt, luôn nghĩ mình sẽ bị mù nên bố đưa tôi bằng xe máy từ Ninh Bình lên Hà Nội để khám bệnh. Rồi trở về nhà lúc 8h tối. Khi đó bố còn đi một chiếc xe máy tàu cũ, màu đỏ, được 1/3 quãng đường cao tốc Pháp Vân thì xe hỏng. Bố vẫy tay, cầu cứu sự trợ giúp. Gần như bất lực, bố lầm lũi dắt xe đi về phía trước. Tôi đeo ba lô mệt nhọc từ những chiếc xe khác đang lao vun vút trên đường. Nhưng không một ai dừng lại phía sau.

Đường về còn hơn 100 km, hai bên không thấy nhà cửa, chỉ toàn bóng tối. Một chiếc xe máy khác được bố vẫy, ngập ngừng rồi dừng lại. Đó là 2 thanh niên, 1 béo, 1 gầy cỡ chừng tuổi tôi bây giờ (24-27). Bố kể chuyện xe hỏng, cần sự giúp đỡ. Anh mập hơn tên là Kỷ, nói có biết về máy móc nên đã dùng dụng cụ cùng bố tháo lắp bộ phận trong xe nhưng không sửa được...”.

Sau đó, 2 anh giúp bố con cô đẩy xe đi hết 30km trên đường cao tốc bằng cách 2 xe đi song song, các anh dùng chân phải của mình đặt lên xe bố cô lấy lực đẩy. Họ dừng chân bên quán sửa xe phía cuối đường, địa phận Hà Tây (cũ). Hai chàng trai không về luôn mà ở lại, cùng thợ sửa xe cho bố con Quyên. Loay hoay sửa mãi, không có dụng cụ thay thế, ông thợ nói hãy vào nhà nghỉ bên cạnh để sáng mai tính tiếp. Không hiểu sao lúc đó bố con Quyên có cảm giác sốt ruột, muốn trở về nhà. Bố Quyên nói chuyện, một trong 2 người hơi do dự, nhưng sau đó người kia thuyết phục bạn mình tiếp tục đẩy chiếc xe hỏng trong đêm đi 100km từ Hà Tây về Ninh Bình.

“Con đường tối tăm, nhiều ổ gà. Trên đường đi, anh Kỷ hỏi han chuyện học hành, chuyện tôi đi viện khám bệnh. Anh nói, tôi nhỏ quá, lại còn bị ốm bao giờ mới lớn được. Chủ yếu thời gian trên đường anh hát tiếng Trung cho tôi nghe. Tôi hầu như không nói, chỉ im lặng nghe anh hát nghêu ngao. Tất cả trở về nhà khoảng 3h sáng.

Khi chiếc xe dừng lại hầu như 2 anh ngồi bất động vì toàn thân tê mỏi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn đêm cho mọi người. Sáng sớm, khi bạn đến rủ đi học, anh Kỷ còn dặn bạn đèo vì tôi còn ốm. Sau lần duy nhất đó, tôi không còn gặp 2 anh nữa. Mẹ nói, biếu mãi 2 anh một ít bột sắn và hạt sen mới chịu nhận”, Quyên kể.

Nửa tháng sau, Quyên tìm thấy trong quyển sách của mình một bức thư dài kín 4 trang giấy của Kỷ viết, nét chữ rất đẹp. Quyên xúc động kể: “Anh nói, lúc có người vẫy xe trên đường cao tốc, anh định không dừng lại vì đã có rất nhiều vụ cướp giật tương tự. Nhưng khi nhìn thấy bố tôi mặc chiếc áo xanh bộ đội, và ánh mắt của con bé 17 tuổi đáng thương. Và anh tin là 1 mối duyên kỳ lạ nào đó, đã khiến anh dừng lại, rồi đẩy xe giúp bố con tôi suốt 120 km bằng chân. Anh thích học văn, thích đọc sách và ăn mì tôm. Anh hứa, sẽ đưa tôi đi ăn kem Tràng Tiền khi đỗ đại học ở Hà Nội. Ngày đó, tôi không thể tưởng tượng được mùi vị kem Tràng Tiền sẽ thế nào...”.

Cuộc gặp lại bất ngờ

Bố con Quyên có lưu số điện thoại của anh Hải và nói chuyện sau đó. Cuộc điện thoại đầu tiên và cũng là cuối cùng. Sau đó họ mất liên lạc do những thay đổi, xáo trộn trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ trong một đêm đầy lo âu, ở thời buổi còn nghèo khó đã khiến Quyên mất liên lạc với các anh.

8 năm đã trôi qua, bố con Quyên luôn nghĩ mình mang nợ. “Tôi chỉ biết 2 anh là bạn thân, nhà gần nhau, ở Hải Hậu, Nam Định. Trong bức thư anh Kỷ viết để trong quyển sách trên bàn học cho tôi có câu thơ: “Hẹn gặp nhé duyên đời để lại/Xa nhau rồi chẳng lẽ lại quên”. Có duyên rồi, không quên được, tôi phải đi tìm lại thôi”, Quyên chia sẻ.

Em đã tìm thấy hai anh giữa đời tấp nập ảnh 1

Anh Lê Văn Hải và Quyên ngày gặp mặt

Câu chuyện của Quyên lập tức lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội và nhận hàng nghìn lượt chia sẻ (share). Với sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, bất ngờ, trưa 15/4, Quyên nhận được tin nhắn trên FB: “Em gọi cho anh ấy. Nếu anh không nghe máy thì gọi lại sau, vì có thể do đi biển nên không có sóng” kèm theo số điện thoại một người tên Kỷ.

Quyên gọi hàng chục cuộc điện thoại cho những người tên Hải và Kỷ nhưng đều không đúng. Lần này, khi cô vừa cất giọng: “Xin lỗi, đây có phải là số anh Kỷ không?” thì đầu dây bên kia lập tức trả lời: “Quyên phải không em?”. Câu nói ấy khiến cô gái trẻ vỡ òa cảm xúc.

Anh Kỷ, một trong hai ân nhân của gia đình Quyên, đã nhận ra cô ngay từ câu nói đầu tiên. Sau khi trò chuyện với anh Vũ Văn Kỷ, cô bật khóc khi biết rằng mình đã tìm lại được người thanh niên tốt bụng năm nào.

Lần này, khi cô vừa cất giọng: “Xin lỗi, đây có phải là số anh Kỷ không?” thì đầu dây bên kia lập tức trả lời: “Quyên phải không em?”. Câu nói ấy khiến cô gái trẻ vỡ òa cảm xúc. Anh Kỷ, một trong hai ân nhân của gia đình Quyên, đã nhận ra cô ngay từ câu nói đầu tiên.

Cuộc nói chuyện điện thoại kỳ diệu ấy giúp Quyên liên lạc và được gặp mặt anh Lê Văn Hải ngay tại Hà Nội trưa 15/4. Sau khoảng thời gian xa cách biền biệt nhưng ngay lần gặp đầu tiên họ đã cảm thấy gần gũi, thân thiết như người một nhà. Một ngày sau đó (16/4), Quyên và gia đình về xã Hải Triều, huyện Hải Hậu (Nam Định) để hội ngộ cùng anh Kỷ và thăm gia đình hai ân nhân.

Chia sẻ việc giúp đỡ bố con Quyên ngày ấy, anh Hải vui vẻ: “Tôi vốn là người nhiệt tình. Ngày đó mới ngoài 20, sức vóc thanh niên lại nhiều thời gian rảnh, nên việc đẩy xe 120 km cũng là điều bình thường”.

Sau đêm giúp đỡ bố con Quyên, anh Lê Văn Hải đã đi xuất khẩu lao động tại Úc hai năm, sau đó trở về kinh doanh. Hiện tại, anh và gia đình sống tại TPHCM. Công việc của anh là giám sát xe vận tải chuyển hàng từ Nam ra Bắc. Thời gian chủ yếu trên đường quốc lộ, nên anh không hề hay tin một người em đang tìm kiếm mình. Anh Vũ Văn Kỷ cũng đi xuất khẩu lao động 3 năm tại Đài Loan. Sau đó anh Kỷ trở về mua tàu đánh cá nên thường một tháng chỉ về nhà 2-3 lần với tổng thời gian vài ngày bên gia đình. Quên hiện công tác tại cơ quan truyền thông tại Hà Nội.

Lời kết trên Facebook

Tìm gặp, về thăm những ân nhân, Quyên và gia đình đã sống trong không gian cổ tích với kết thúc có hậu. Cô chia sẻ trên trang cá nhân:

8 năm. Từ cuộc gặp gỡ đầy gian khó trong 1 đêm, không điện thoại, không ảnh, thậm chí không nhớ nổi gương mặt.

1 người ở Hà Nội. 1 người lênh đênh ngoài biển khơi. 1 người chạy dọc Bắc Nam.

Thế mà em tìm thấy các anh, giữa cuộc sống đời thường đầy tấp nập.

Anh nói mọi chuyện trôi qua như một giấc mơ. Còn em, đã thật sự thấy được điều kỳ diệu.

P/S: Những ai lạc mất nhau thì tìm lại đi nhé. Tin tôi đi, cuộc sống có phép nhiệm màu.

Mời viết cho Chuyên mục NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TA

Tiền Phong ra mắt chuyên mục Những người sống quanh ta. Chuyên mục là sự tương tác giữa phóng viên chuyên nghiệp với bạn đọc cùng làm báo để phát hiện, tôn vinh những gương điển hình người tốt - việc tốt diễn ra ở mọi lĩnh vực, mọi lúc, mọi nơi trong xã hội. Ngoài những nhân vật được xã hội ghi nhận chuyên mục sẽ đi sâu phản ánh những vẻ đẹp từ những người bình dị, âm thầm làm việc tốt. Để phát hiện được những con người bình dị và cao quý ấy, chúng tôi rất mong sự cộng tác của bạn đọc bằng cách phát hiện và cung cấp thông tin, viết bài, trao đổi… Qua đó, bạn đọc có thể góp ý, hiến kế để chuyên mục hấp dẫn hơn. Dựa vào chất liệu cụ thể của gương người tốt - việc tốt, Chuyên mục Những người sống quanh ta sẽ uyển chuyển tổ chức các diễn đàn sâu để cùng bạn đọc bàn luận, chia sẻ về nhân vật - câu chuyện - vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm.

Để ghi nhận sự cộng tác của bạn đọc, hằng tháng Tòa soạn sẽ tổ chức bình chọn và trao giải thưởng, tôn vinh các tác giả nếu có bài viết hay, xúc động, có sức lan tỏa cao, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Mọi sự cộng tác của bạn đọc gửi về: Ban Thanh niên báo Tiên Phong 15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc thư điện tử Thegioitre@tienphong.vn và điện thoại đường dây nóng: 0932110977.

Tiền Phong

MỚI - NÓNG