Kết nối vô tận

TP - Lòng tự trọng: “Chú ơi, mua giùm con vé số”. (Im lặng!). “Chú ơi, mua giùm con vé số đi mà, nghe chú!”. Thằng bé mặc chiếc áo sơ mi trắng đính phù hiệu trường, tay cầm tập vé số dày cộm mời hắn mua.

“Này cho cháu 10.000 đồng, chú không mua”. Hắn hờ hững rút tờ tiền nhét vào tay đứa bé. “Xin lỗi chú. Cháu bán vé số chứ không đi xin”. Nói rồi cậu bé quay lưng bỏ đi. Hắn vội chạy theo xin lỗi và mua 2 tấm vé số. Câu chuyện chia sẻ trên facebook: Những câu chuyện cảm động.

Khóc

Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm hai mươi tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.

Hôm nay 40 tuổi, đọc tin của mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc.

Anh nói: “Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh nhiều”. Câu chuyện chia sẻ bởi Bùi Phương Mai.

Hạnh phúc giản đơn

14/2 năm đó, tôi nhận được quà của anh, tôi hăm hở mở ra xem. Tôi bất ngờ vì mình nhận được một con gấu bông, lông mượt mà, màu hồng nhạt. Tôi lật tới lật lui con gấu bông, soi mói. Tôi tháo chiếc nơ xinh xinh trên cổ nó ra, bẻ tay, bẻ chân, bẻ đầu xem mong tìm được ẩn ý trong đó. Thường thì mỗi năm tôi luôn nhận được hộp trang điểm, đồng hồ đắt tiền, hoặc lắc đeo tay... rất giá trị. 

Thấy anh sốt ruột với cử chỉ của tôi, tôi quay ra hỏi anh: “Anh giấu chiếc nhẫn kim cương đâu rồi?”. Anh nhẹ nhàng, từ tốn cầm chú gấu lên, sửa lại cái nơ lúc nãy tôi tháo ra cho ngay ngắn rùi bóp nhẹ vào giữa ngực con gấu. Lúc đó, có một giọng hoan hỉ thốt ra: “I LOVE YOU”, “I LOVE YOU”… Tôi ngượng “chín mặt” trong ánh mắt ấm áp, dịu hiền của anh nhìn tôi. Tôi nào đâu biết hạnh phúc từ những điều đơn giản như thế. Câu chuyện chia sẻ trên fanpage: Truyện rất ngắn.

MỚI - NÓNG