Có phải 'thương cho roi cho vọt' ?
TPO - Làm cha mẹ, rất ít người có thể nói rằng chưa bao giờ đánh con với quan niệm "thương cho roi cho vọt...”. Trên thực tế, mắng nhiếc, đánh đập là một phương pháp giáo dục tồi, gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho trẻ nhỏ.
 |
| Không dùng vũ lực để dạy trẻ ! Hình minh họa. |
Dạy bằng phương pháp đánh đập, trong thời gian ngắn có thể phụ huynh đạt được mục đích của mình, trong khoảnh khắc có thể cấm được trẻ làm những điều trái ý mình. Nhưng sau những hành động bạo lực( đánh hoặc tát con), cả bố mẹ và con đều không dễ chịu: cha mẹ có thể cảm thấy ân hận vì đã dùng thế mạnh bạo lực đối với đứa trẻ yếu ớt hơn, trẻ con thì cảm giác bị sỉ nhục. Cảm giác này có thể chỉ là sự khó chịu nhất thời, nhưng cách thức dậy dỗ bằng chân tay về lâu dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới trẻ nhỏ.
Trẻ con bắt chước và học theo mô hình của cha mẹ
Bạo lực – nếu là một phương pháp dạy dỗ duy nhất, rất có hại đối với trẻ: vô hình trung gợi cho trẻ nhỏ thấy cha mẹ là bề trên- người có thể lực mạnh hơn, và vì thế có thể làm bất cứ điều gì với kẻ yếu hơn.
Phụ huynh thường sử dụng phương pháp này khi cảm thấy mình không còn cách nào khác: đây là cách làm cổ xưa, giản đơn nhất trong quá trình tiến hóa của loài người, kẻ có thế mạnh thể lực có thể khẳng định ý muốn của mình đối với những kẻ yếu hơn. Đây là bản năng kẻ mạnh uy hiếp kẻ yếu.
Các nhà chuyên môn cho rằng việc phụ huynh biểu hiển sức mạnh với trẻ đưa lại tác dụng ngược. Khi chúng ta dùng bạo lực để ép trẻ không được đánh bạn, thực tế chúng ta đã dạy chúng điều ngược lại: phần thắng thuộc về kẻ có sức mạnh.
Điều quan trọng cần biết là trẻ nhỏ học trên cơ sở bắt chước và làm theo hình mẫu những phương pháp mà cha mẹ đã dùng để thực hiện ý muốn với chúng.
Cha mẹ chính là hình mẫu hiện diện trong đời sống của con trẻ, từ họ trẻ con sẽ học được những cách thức để hòa nhập, và thành công trong cuộc sống xã hội sau này.
Các nghiên cứu đã cho thấy 70% những người bị đánh đập thời thơ ấu, cũng sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp dạy dỗ này đối với con cái của họ. Từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, cha mẹ cần biết xử lý mâu thuẫn kiểu khác theo phương thức khác: nên giải thích cho trẻ hiểu vì sao việc bé làm là xấu, nhắc trẻ chú ý tới các mối liên hệ và đưa ra những lý do hợp lý. Không nên trả lời những câu hỏi vì sao một cách cộc lốc.
Đánh đập cản trở việc hình thành tư cách đạo đức riêng của trẻ
Các nhà tâm lí học cho rằng sau khi bị đòn, bản thân trẻ nhỏ cũng không biết rõ ràng cần phải cư xử thế nào và vì sao. "Suy nghĩ chính hình thành trong trẻ là làm thế nào để tránh bị phạt và chúng hành động trên cơ sở này. Như vậy trẻ sẽ không phát triển tư cách đạo đức riêng, không biết phân biệt đúng sai và chỉ một điều quan trọng nhất với chúng là tránh bị đòn”- Deliága Éva nhà tâm lý học người Hungary nhận định.
Trẻ sẽ giấu diếm và bắt đầu nói dối, nghĩa là chúng vẫn tiếp tục làm những điều „ xằng bậy” nhưng chỉ không thú nhận với cha mẹ vì sợ bị đánh. Ngoài ra cách cư xử hai mặt là không tránh khỏi: trước cha mẹ và trước bọn trẻ khác vì trẻ không hành động theo tư cách đạo đức riêng.
Thiếu tự tin và tự ti ở tuổi trưởng thành
Rất nhiều những nghiên cứu tâm lí chứng minh rằng bị đánh thời thơ ấu ảnh hưởng về sau. Bạo lực phá hủy lòng tự tin, khả năng đánh giá bản thân và dẫn đến tự ti.” Nếu trong suy nghĩ của các vị phụ huynh không có sự tôn trọng với trẻ nhỏ, ít nhất cũng nên chú ý tới nhu cầu tinh thần và thể chất của bé. Cảm giác bị bạo hành gây tác hại khôn lường trong trẻ: chúng cảm giác bị đối xử không công bằng và người lớn có thể làm bất cứ điều gì với chúng. Điều này ngấm dần vào tính cách cá nhân của trẻ.”- Bà Deliága Éva nhấn mạnh thêm.
Cha mẹ cũng cần biết xin lỗi
Các cuộc khảo sát cho thấy 90% phụ huynh đôi khi dùng tới cái tát trong đó có cả những người không hay dùng bạo lực). Câu hỏi được đặt ra: có tồn tại phương thức xử phạt bằng chân tay mà không ảnh hưởng tới tinh thần của trẻ?
Tất nhiên đôi khi trong những tình thế căng thẳng, bạo lực xuất hiện trong gia đình cùng la hét quát tháo. Khi đó những cái tát không đơn thuần là sự hiển thị sức mạnh của cha mẹ mà chính là sự bột phát lo lắng cho con cái. Những cái tát đó có giá trị thức tỉnh trẻ về các ranh giới, về những điều cha mẹ chờ đợi từ chúng, và những điều không được phép làm. Những tình huống này thường chỉ xảy ra khi trẻ đến tuổi vị thành niên. Thế nhưng một vài ngày sau đó phụ huynh nên giải tỏa không khí nặng nề bằng cách xin lỗi và giải thích lí do vì sao điều đó xảy ra một cách phù hợp với nhận thức của trẻ.
Hãy làm cha mẹ tốt chứ không cần hoàn hảo
Ai cũng sẽ có những giờ phút khó chịu , mệt nhọc, khi đó không đủ kiên nhẫn với trẻ, quát mắng con vô cớ. Không nên quá ân hận sau những trường hợp như vậy. Chỉ cần đạt được 70-80% những gì chúng ta mong muốn trong nuôi dạy con cái đã rất tốt: chỉ cần kiên nhẫn và thông cảm.
Nếu không đánh, nên phạt con bằng cách nào?
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Không thể có một hình phạt chung với trẻ. Tuy nhiên mỗi em đều có 1 - 2 điểm yếu có thể tác động. Hữu ích nếu cha mẹ nhắc trẻ chú ý tới bối cảnh, các mối liên hệ và đưa ra cho trẻ những giải thích hợp lí.
Hãy coi trẻ như một đối tác (như một người lớn), cùng phân tích về cách cư xử của chúng, nhờ đó chúng sẽ hiểu ra và nhận thức được trách nhiệm của mình hơn. Chính việc coi chúng như người lớn- biết đưa ra quyết định- làm tăng lòng tự tin và ý thức trách nhiệm của con trẻ.
Thùy An
Theo Origo