Cô gái giết cha lĩnh án hai năm tù

Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Những tháng ngày dài chứng kiến mẹ bị hành hung, rồi bản thân cũng chịu những trận đòn vô cớ từ người cha, uất ức dồn nén khiến cô gái 19 tuổi phạm một tội ác ghê sợ: Giết hại người đã sinh thành ra mình…
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.


Tuổi thơ oan nghiệt

Ngày 22/9, phòng xử án của TAND tỉnh Hòa Bình chật cứng người. Không ít người dân sinh sống cách đó hàng chục kilômét cũng đến toà để xem mặt kẻ đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính cha ruột của mình. Điều đáng sợ hơn kẻ thủ ác là một cô gái chưa đầy 20 tuổi.

Tội ác đã rõ, nhưng khi nghe bị cáo thuật lại nguồn cơn, nhiều người thấy tiếc, giá như cha của hung thủ không cư xử với vợ con như vậy, hẳn cô gái đang đứng trước vành móng ngựa đã không mắc vào vòng lao lý.

Chúng tôi xin phép ngược dòng thời gian để độc giả có thể hiểu rõ nguồn cơn mà Bùi Thị Giang (SN 1991, trú tại Kim Bôi, Hòa Bình) phạm vào tội ác. Đó là năm 1988, ông Bùi Văn Vinh và bà Bùi Thị Dinh (SN 1961) thành vợ thành chồng, dù không đăng ký kết hôn. Mọi chuyện bắt đầu khi bà Dinh sinh đứa con gái đầu lòng - Bùi Thị Giang.

Cho rằng bà Vinh không biết đẻ con trai, lại bị bạn bè kích bác không có con nối dõi, ông Vinh bỗng nhiên trở nên cục cằn, thô lỗ, suốt ngày rượu chè. Đến khi vợ sinh đứa con thứ hai (SN 1996), ông Vinh lại càng chán nản vì đó cũng là một bé gái (cháu được đặt tên là Bùi Thị Dự).

Kể từ đó, ông Vinh cứ khăng khăng cho rằng vợ mình không biết đẻ. Ông đặt ra "chỉ tiêu" là phải tìm cho mình một người đàn bà khác "biết đẻ" hơn. Cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ vốn dĩ căng thẳng, sau khi đứa con thứ hai chào đời lại càng căng thẳng hơn, hệt như sợi dây đàn đã kéo hết cỡ.

Trong lúc chưa tìm được ai "biết đẻ", ông Vinh lao vào rượu chè thâu đêm, suốt sáng. Mà khi đã có tý men trong người thì nhìn chuyện gì không ưng là thấy ngứa mắt. Cứ mỗi lần say rượu cộng thêm vài lời khích của đám bạn nhậu là ông Vinh lại về nhà đánh đập vợ con.

Có những lần ông Vinh đánh bà Dinh chết đi, sống lại. Thấy bà nằm bất tỉnh, ông Vinh mang nước mắm, rượu đổ vào người bà cho tỉnh lại để đánh tiếp. Thậm chí có lần ông Vinh dùng cả thớt đập vào đầu vợ rồi trói vào góc nhà.

Bị chồng đánh nhiều, cũng có lúc bà Dinh muốn bỏ đi, tự giải thoát cho mình. Nhưng nghĩ tới con nhỏ, bà lại cắn răng chịu đựng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, những trận đòn vẫn tiếp diễn. Ông Vinh cứ hằng ngày uống rượu, uống vào là bực tức, bực tức là lôi vợ ra "tẩn".

Đánh vợ chưa đủ, ông Vinh quay ra đánh con, người bị đánh nhiều nhất là Giang. Ông Vinh hết dùng cây đánh rồi lại dùng súng để dọa đuổi Giang ra khỏi nhà. Có những đêm mưa tầm tã, hai mẹ con Giang đã ôm quần áo ra đi với tinh thần mỏi mệt cùng những vết thương rớm máu. Sau đó lại về, lại tiếp tục chịu đòn. Cuối năm 2009, sau một trận đòn thừa sống thiếu chết của bố, Giang sợ hãi bỏ trốn và xuống Hà Nội làm thuê.

Án mạng ngày Tết

Đi làm được một thời gian, Giang nói mẹ xuống Hà Nội ở cùng với cô. Bà Dinh xuống được vài bữa nhưng sau sợ nhà cửa bừa bộn, không ai trông nom nên lại quay về. Tết năm 2010 đến gần, Giang định không về bởi sợ bị bố đánh, nhưng nghĩ tới mẹ, tới em cô lại gạt nỗi sợ sang một bên. Tuy nhiên, lúc Giang lên xe về nhà ăn Tết thì cô em gái hối hả gọi điện bảo: Bố nói chị về sẽ bắn chết. Sợ bố làm thật nên Tết đó, Giang phải sang nhà người bác ruột trú ngụ.

Khoảng 20h30 ngày 15/2/2010 (mùng 2 Tết âm lịch), Giang đang đi chơi ngoài đường thì có điện thoại của Bùi Duy Khuyên (chị con bác ruột) ở cùng xóm, bảo về nhà Khuyên có việc gấp. Khi Giang về tới nhà Khuyên thì thấy mẹ mình ở đó, trên mặt và người dính nhiều máu, đất.

Qua câu chuyện, Giang biết ông Vinh say rượu đã đánh đập bà Dinh thậm tệ. Ngoài đấm đá ông Vinh còn dùng dây buộc chân, treo ngược bà Dinh lên sà nhà, sau đó nói là đi tìm súng. Lợi dụng lúc ông Vinh ra ngoài bà Dinh cố cởi trói và bỏ chạy. Nghe mẹ kể, uất ức trong lòng, Giang lao xuống bếp đi tìm dao.

Được mọi người ngăn lại, cô ngồi bệt xuống đất khóc tức tưởi. Được khoảng 30 phút, lấy cớ đau đầu, Giang bỏ ra ngoài. Cô tìm lên lán, nơi mà ông Vinh hay ở với ý định sẽ "dạy cho bố một bài học".

Đến nơi Giang không dám vào mà ngồi rình ở gần đó. Được một lúc, có tiếng chó sủa vang, ông Vinh đi ra soi đèn theo hướng chó sủa. Giang đứng đang sau bất thình lình dùng thanh củi đập vào đầu ông Vinh, khiến ông ngã lăn xuống dốc. Giang chạy theo tiếp tục dùng thanh củi đập vào đầu, vào người ông... Sau đó Giang bỏ về nhà người thân thay quần áo, rồi bỏ đi.

Với những tình tiết từ cuộc sống của gia đình bị cáo, TAND tỉnh Hoà Bình nhận định bị cáo Bùi Thị Giang phạm tội "Giết người" trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và tuyên phạt Giang 2 năm tù giam cho tội ác của mình.

Sáng hôm sau, Giang quay trở về nhà kể cho Dự nghe rồi bảo em gái qua lều xem bố thế nào. Khi Dự lên đến lều thì thấy ông Vinh đã chết. Cùng ngày hôm đó, Giang đã lên cơ quan công an tự thú...

Tại phiên tòa, Giang nhiều lần bật khóc khi nói về cuộc sống của mình trước đây. Tuy nhiên, cô cũng thốt lên những lời sám hối muộn mằn: "Nhớ lại những ngày mẹ con bị cáo bị bố hành hạ tới mức có những lúc tưởng chừng như mẹ đã chết, trời mưa phải ôm quần áo bỏ nhà đi, phải chui chỗ này, trốn chỗ khác, bị cáo thấy thương mẹ và giận bố lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa thì bị cáo đã phạm phải tội lớn nhất đời người là bất hiếu và sẽ không bao giờ bị cáo tìm lại được cha mình nữa..."!!

Theo Thanh Sơn
Gia đình & xã hội

MỚI - NÓNG