Google News

Ngày định mệnh của cô gái 19 năm bị lừa bán

Ngày định mệnh của cô gái 19 năm bị lừa bán
Trong một lần được rủ đến nhà họ hàng của người bạn thân tên Thủy, Nguyễn Thị Hương không ngờ trước cái bẫy đã được giăng sẵn của những kẻ buôn người. Lưu lạc 19 năm nơi đất khách quê người, cô đã phải chịu biết bao cay đắng, tủi hờn và đã bốn lần cô tìm cách quyên sinh không thành…

Ly nước ngọt tẩm thuốc mê

Sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô TP HàNội, Nguyễn Thị Hương (tên bị hại đã được thay đổi - SN 1975, trú tạiquận Long Biên) có một tuổi thơ êm đềm. Bố mẹ Hương đều là công nhân mộtcông ty may của Nhà nước và Hương là chị cả trong gia đình có 4 chị em.Ở độ tuổi trăng rằm (16 tuổi) đầy mộng mơ, Hương rơi vào cái bẫy củabọn buôn người.

Vào một buổi sáng mùa thu năm 1992,Hương được người bạn cùng khu tập thể tên là Thủy rủ đến nhà người thâncủa Thủy ở thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên chơi. Đến nơi, Hương được ngườinhà của bạn đón tiếp niềm nở.

Sau những câu hỏi thăm cùng những lờikhen “có cánh”, họ mời Hương một cốc nước ngọt. Đang trong cơn khát,Hương vô tư cầm uống một hơi rồi thiếp dần. Đến khi tỉnh dậy, Hương chỉnghe thấy tiếng quát mắng và những tiếng khóc than, van xin ai oán củanhững người phụ nữ Việt Nam khác bị đánh đập, ép bán dâm cho khách làngchơi.

Lúc này, Hương mới hiểu rằng, mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc.Trước mặt Hương là hai người phụ nữ xa lạ - họ là những kẻ cai quản“động quỷ” có tới hàng chục cô gái đều là người Việt Nam bị lừa bán sangđây.

Hoảng hốt, Hương vùng dậy định bỏ chạythì một “tú bà” tên Lan chống nạnh đứng chắn ngang cửa cất giọng thethé: “Mày đã được bán cho chúng tao rồi, bây giờ phải “đi khách” thì mớicó tiền. Bao giờ thu đủ vốn thì mày muốn làm gì cũng được”.

Quá sốc, côvùng dậy nhắm hướng cửa chạy đại ra ngoài thì bất ngờ bị bàn tay củamột “tú bà” tên Quỳnh giáng thẳng vào mặt. Với cái tát trời giáng, Hươngngã bệt xuống đất. Không dừng lại ở đó, hai “tú bà” thi nhau cầm guốclao vào đánh, đấm khiến cô chỉ biết khóc lóc van xin. Sau trận đòn chítử này, Hương được các “tú bà” ngon ngọt dỗ dành bán dâm cho khách,nhưng Hương kiên quyết không chịu làm theo.

“Địa ngục trần gian”

Những ngày tháng tiếp theo Hương bịgiam cầm đánh đập dã man khiến cô không chịu nổi đành phải nhận lời“tiếp khách”. Rất may cho Hương một phần do tuổi còn quá trẻ và vóc dángquá nhỏ nên chẳng khách chơi nào muốn “vui vẻ”.

Không thu được vốn, các“tú bà” quay sang đánh đập, hành hạ Hương đến “thừa sống, thiếu chết”.Biết không thoát khỏi nơi “địa ngục trần gian” này, nuôi hy vọng để cóngày trở về Việt Nam, Hương phải van xin hai mụ “tú bà” này được sống.

Hai “tú bà” ra điều kiện, Hương phải đi “lấy chồng”. Nghĩa là phải chấpnhận làm vợ cho những người đàn ông bản địa. Sau đó, có đến cả chụcngười đàn ông ở độ tuổi 70-80 đến ngã giá mua nhưng cô không đồng ý. Chođến khi một người tên là Lèng Cay Sềnh (SN 1971, ở huyện Dân Phình,tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đến mua Hương về làm vợ mà không cần làmbất kỳ làm một thủ tục pháp lý nào.

Thoát khỏi chốn “lầu xanh”, hy vọngcuộc sống sẽ có sự thay đổi tốt hơn, nhưng sau ngày về làm vợ của LèngCay Sềnh, Hương mới hay rằng, nơi đây cũng là “địa ngục trần gian”. Kểtừ khi được người đàn ông này mua về làm vợ, Hương bị giam cầm trong mộtcăn phòng tối tăm, chật hẹp chừng 6m2 và họ đưa cho cô mấy bộ quần áocũ, rách.

Hàng ngày, những người trong gia đình nhà chồng cho ăn haibữa. Gọi là cơm, nhưng thực sự cơm chẳng ra cơm mà cháo cũng không racháo. Đó là thứ gạo nát được nấu cùng với một chút rau luộc. Ngày nào côcũng phải “chiều” anh chồng hờ đến gần chục bận. Những lúc mệt mỏi,không làm cho gã chồng hờ “thoải mái”, Hương lại nhận được những trậnđòn chí tử.

Đến cuối năm 1993, Hương có thai và sauđó sinh được một đứa con gái đầu lòng, tiếp theo là cậu con trai vàonăm 1995 và đứa con gái thứ ba vào năm 1998. Sau 6 năm bị giam cầm vàlàm “nô lệ tình dục” cho gã chồng hờ Hương mới được thả ra ngoài. Nhưngđiều này cũng chẳng có gì thay đổi đối với cô khi một tay phải cáng đángnuôi 3 đứa con, đồng thời phải cung phụng gã chồng nát rượu ham mê bàibạc. Đã bốn lần Hương tìm cách quyên sinh nhưng không thành, cũng saunhững bận đó, hy vọng mong sớm có ngày trở về nơi chôn nhau cắt rốn càngtrở nên xa xăm, mịt mờ …

(Ghi theo lời kể của người bị hại)

Theo Thanh Quang
An ninh thủ đô