Biết lọt vào động quỷ, người chị đã phải chấp nhận ở lại Malaysia bán dâm để cứu em gái mình và một cô gái khác.
Phảihỏi thăm đường nhiều lần chúng tôi mới tìm được nhà của ông Tám Q., nằmsâu hút trong một gian đồng vắng của xã N., huyện Cao Lãnh. Thấy kháchlạ, ông Tám và vợ gương mặt căng thẳng, cảnh giác. Khi biết vô hại, haivợ chồng ông Tám phân trần: “Trời ơi, thấy mấy chú tụi tui sợ gần chết.Cứ tưởng tay chân của bà Tám Hồng tìm tới trả thù”.
Chiêu của bọn buôn người
BàTám Q. sụt sùi kể: “Tám Hồng là em dâu chị sui của tui, nghe nói nhà ởCái Tàu Hạ (huyện Châu Thành, Đồng Tháp). Mấy lần đám tiệc, bà con dònghọ hai bên tề tựu về, Tám Hồng thấy tui có mấy đứa con gái còn trẻ nênlân la làm quen. Bà Hồng nói mấy đứa con gái mặt mũi dễ coi, thấy tụi nólàm lụng cực khổ nên dì Tám thương quá, sẽ tìm cho một công việc nhẹnhàng mà kiếm tiền nhiều”. Bà và mấy đứa con gái nghe vậy tưởng bà TámHồng nói chơi nên cũng không quan tâm.
Nhưngđến đầu tháng 10-2009, lúc hai người con ông bà Tám Q. là Nguyễn Thị N.(sinh năm 1986) và Nguyễn Thị D. (sinh năm 1988) đang làm thợ uốn tóc ởhuyện Tháp Mười thì bà Tám Hồng nói rằng đã tìm được cho hai chị em N.,D. một chỗ làm có nhiều tiền, khoảng 35 triệu đồng/tháng, thông qua conđường xuất khẩulao động. Nếu hai cô có bạn gái cùng trang lứa muốn kiếm tiền, cứ giớithiệu bà Tám Hồng sẵn sàng lo liệu hết. “Bà Tám Hồng hứa qua bên đó bánnhà hàng, chỉ mặc áo dài, bưng đồ ăn, nước uống cho khách. Cha đang đaubệnh liên miên, tiền trị bệnh đã nợ hơn 200 triệu đồng, nhà cửa thì ráchnát nên con N. và con D. nghĩ đây là cơ hội để tụi nó kiếm tiền phụgiúp gia đình!” - bà Tám Q. kể.
Mớiđầu, vợ chồng ông Tám Q. rất lo, bởi hai ông bà biết mấy đứa con củamình học hành chưa hết cấp 2, quanh năm không đi đâu ra khỏi xứ ĐồngTháp, làm sao biết tiếng Tây, tiếng Tàu mà đi xuất khẩu lao động. “Tuibiểu mấy con phải từ từ chờ ý kiến của cha mẹ nhưng tụi nó nói cha mẹkhỏi lo, dì Tám Hồng biểu tụi con chỉ cần làm hộ chiếudu lịch, mọi chuyện dì Tám lo hết. Vài ngày sau vợ chồng tui nghe nóihai đứa con đã làm xong hộ chiếu, thủ tục xuất cảnh đi Singapore làmthuê, tụi nó còn rủ con chị là Bé B. sinh năm 1979 và đứa bạn là con L. ởxã M., huyện Tháp Mười làm thủ tục đi chung một chuyến” - ông Tám thởdài, nói.
Bị buộc bán dâm
BàTám Hồng thuê xe đưa Bé B., L., D. và N. lên đến TP.HCM thì bàn giaocho một người đàn bà tên Vy. Bà Hồng nói bà Vy có chồng là ngườiMalaysia nên rành đường đi nước bước, sẽ đi cùng chuyến bay đưa mấy đứaqua Singapore. Nhưng sau khi bà Hồng về, bà Vy chỉ chấp nhận cho D., N.và L. đi xuất cảnh, còn Bé B. thì không cho đi vì… lớn tuổi.
Ngày21-10-2009, khi ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay, bà Vy còn dặncác cô nếu nhân viên sân bay hỏi đi đâu thì nói đi du lịch và không aiđược tỏ thái độ quen biết với ai. Tuy nhiên, tới lúc sắp lên máy bay, bàVy tuyên bố tất cả đi Malaysia chứ không đi Singapore như bà Hồng hứahẹn. Mấy chị em phản ứng quyết liệt nhưng bà Vy cho biết vé máy bay đãmua, cứ đi qua Malaysia trước rồi sang Singapore sau nên không ai cãilại được.
BàTám Q. nói: “Ở sân bay Tân Sơn Nhất, mấy đứa nhỏ gọi điện thoại về báobà Vy nói đi Malaysia chớ không sang Singapore. Tui la làng, kêu tụi nóvề, đừng đi nữa nhưng lúc đó điện thoại di động của tụi nó tắt ngúm. Từđó vợ chồng tui bặt tin tụi nó”.
Trongtâm trạng thắc thỏm, ông bà Tám Q. chạy tìm bà Hồng hỏi cho ra cớ sựnhưng không thể gặp được. Bốn ngày sau, D. và L. về tới nhà, khóc ròngnói ngay khi vừa xuống một sân bay rất lớn ở Malaysia thì được một ngườiđàn ông bặm trợn đưa xe hơi ra đón về nhà bà Vy. Ngày đầu bà Vy đối xửđàng hoàng nhưng đến ngày thứ hai thì bắt cả ba chị em phải vào làm việcở một quán karaoke ôm rất lớn và buộc phải bán dâm cho khách, nếu khôngđồng ý thì cho tay chân đánh đập.
BàVy nói tiền mua D., N., và L. từ bà Hồng cộng với các chi phí khác,tiền vé máy bay đã là 1.000 USD/người nên phải đi làm để trả nợ. “Cuốicùng, N. quyết định hy sinh ở lại làm theo yêu cầu của bà Vy để trả nợcho cả ba đứa với điều kiện bà Vy phải mua vé máy bay cho D. và L. vềViệt Nam” - bà Tám Q. khóc ròng khi kể đến đó.
Trong tổ quỷ ở Kuala Lumpur
Chúngtôi tìm được Nguyễn Thị N. ở nơi cô gái trẻ đang tạm trú. Đã hơn mộtnăm kể từ ngày trở về Việt Nam nhưng N. nói những tháng ngày tủi nhụcđầy nước mắt, đòn roi ở Malaysia vẫn ám ảnh hằng đêm trong giấc ngủ.
Ngaysau khi D. và L. lên máy bay về Việt Nam, đêm đó bà Vy đã bán đời congái của N. cho một người đàn ông Malaysia. Những ngày sau đó N. phải ănmặc thật khêu gợi, được bà Vy và tay chân chở đến một quán karaoke rấtlớn, cùng các cô gái đủ quốc tịch đứng xếp hàng trong tiệm để cho kháchngắm nghía, sờ mó, chọn lựa. “Mỗi ngày từ 10 giờ sáng tôi phải đến tiệmkaraoke làm đến 21 giờ đêm. Trung bình mỗi ngày tôi phải tiếp 5-7 khách,toàn là những người đàn ông mặt mày dữ tợn, mình mẩy xăm trổ đủ hìnhthù, màu sắc.
Họtrả tiền nên họ có quyền hành hạ, dày vò các cô gái. Rất nhiều ngườikhông chịu mang bao cao su nên tôi cũng không biết mình có bị nhiễm bệnhgì không. Mỗi lần như vậy, tên quản lý lại bắt tôi uống thuốc ngừa thaikhẩn cấp. Những ngày đi làm, bà Vy đều kêu bọn quản lý phát thuốc lắcvà một thứ bột trắng cho từng đứa con gái sử dụng nhưng tôi lén quănghết.
Chínhbà Vy là người trực tiếp thanh toán tiền công với chủ quán karaoke. Tôihoàn toàn không thể biết một ngày mình kiếm được bao nhiêu tiền vàchừng nào mới trả hết món nợ 3.000 USD. Điều đặc biệt là trong tiệm nàytôi gặp rất nhiều gái Việt quê ở Đồng Tháp và Vĩnh Long. Họ đều cho biếtbị lừa đi xuất khẩu lao động và bán sang đây làm gái mại dâm giống nhưtrường hợp của tôi”.
Theo Pháp Luật TPHCM