Mặn chát nước mắt phiên tòa xử My “sói”

Người nhà các bị cáo cố nói chuyện với các con sau thùng xe cảnh sát bít bùng
Người nhà các bị cáo cố nói chuyện với các con sau thùng xe cảnh sát bít bùng
Vụ xét xử My “sói” cùng đồng bọn gây xôn xao dư luận thời gian qua đã bắt đầu sáng 9/6. Chưa biết tòa tuyên án ra sao trong ngày hôm nay (10-6), nhưng đằng sau những gương mặt tội phạm non choẹt ấy, người ta đã nhìn thấy biết bao nước mắt, đau đớn, xót xa của cha mẹ, người thân.

> My "sói" bị đề nghị 12 năm tù

Mẹ của Trịnh Thăng Long khóc nức nở chạy theo con sau giờ xét xử buổi sáng
Mẹ của Trịnh Thăng Long khóc nức nở chạy theo con sau giờ xét xử buổi sáng.
 

Mỏi mòn chờ mong nhìn mặt con cháu

Phải đến 8h30 phiên tòa mới bắt đầu, nhưng từ sáng sớm, rất nhiều người nhà, thân nhân các bị can đã có mặt ở cổng Tòa án nhân dân TP.Hà Nội. Mỗi người một dáng vẻ, nhưng ai cũng tất tả, hớt hải.

Mẹ một bị cáo giấu đôi mắt đỏ hoe sau đôi bàn tay. Người cha đầu sắp bạc trắng tóc, nghiêm nét mặt khuyên vợ ngừng khóc. Cô bé đi cùng – có lẽ là con gái, vội đưa cho bà chiếc khăn giấy rồi ngồi bệt xuống hàng trà đá gọi một cốc nước trong lúc chờ đợi, đôi mắt cũng sưng mọng.

Xe chở phạm nhân vừa đến nơi, tất cả chạy ùa theo, cốt chỉ để được trông thấy con, em mình… Nhiều người mẹ, người bà đã không kìm được, khóc nấc lên ngay trước cổng tòa.

“Cháu nhà tôi bình thường vẫn ngoan ngoãn, thương bà, thương bố mẹ lắm. Không biết bị bạn bè rủ rê thế nào mà ra nông nỗi này” – bà nội của bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (17 tuổi) ngơ ngác nhìn theo chiếc xe bít bùng, phân bua.

Bà không thể tin rằng đứa cháu ruột của mình lại mắc tội tày đình. Trên tay bà là chiếc làn nhỏ, bên trong có mấy chai nước ngọt, hộp thức ăn và ít đồ dùng cá nhân được gói ghém gọn gàng để mong đưa được cho cháu. Dù không chắc những món đồ ấy có được đưa vào cho cháu hay không, bà vẫn khệ nệ xách theo.

Những thứ hết sức bình thường như chai nước, cái bàn chải, bắp ngô, hôm nay bỗng trở nên quý hóa vô cùng trong túi đồ đi thăm phạm nhân.

8h30 sáng, cổng mở cho người thân vào dự phiên xét xử. Tuy nhiên, chỉ những người đại diện có giấy tờ của tòa mới được phép vào bên trong phòng xử án. Bà nội Thắng cùng với khá đông họ hàng đành phải đứng nhìn vào trong đầy thấp thỏm.

Những gương mặt hốc hác vì lo lắng, nháo nhác tìm kiếm bóng dáng những đứa trẻ của mình đằng sau song cửa trông thật não lòng.

“Cảnh này tôi chẳng lạ gì, để con cái lêu lổng, đến lúc vào đây rồi chỉ biết khóc chứ làm được gì nữa!” – bà cụ bán nước chè bên ngoài cổng tòa bình phẩm.

Câu nói vô tình của bà cụ khiến không ít người xung quanh lau vội dòng nước mắt.

Người nhà các bị cáo cố nói chuyện với các con sau thùng xe cảnh sát bít bùng
Người nhà các bị cáo cố nói chuyện với các con sau thùng xe cảnh sát bít bùng.
 

Xót xa tiếng khóc người mẹ

Trong số rất nhiều bậc phụ huynh của các bị cáo có mặt tại tòa, có một người phụ nữ ngồi lặng lẽ khóc suốt từ đầu buổi xử án. Bà là mẹ của bị cáo Trịnh Thăng Long (18 tuổi).

“Cháu nó đã biết gì đâu, ở nhà vẫn còn đi chợ với mẹ. Đi đâu cũng khoác tay mẹ, ngoan và tình cảm lắm. Hơn một tháng trước khi bị bắt, tôi vẫn còn chở nó đến chỗ làm, mua cho cháu từ chiếc bánh mì ăn sáng…” – mẹ Long tâm sự.

Từng giọt nước mắt thấm ướt khuôn mặt ngoài năm mươi hốc hác. Bà kể, bố Long mất cách đây đã bốn năm vì nhồi máu cơ tim. Một mình bà cáng đáng gia đình nhỏ với ba người con, Long, một chị gái và một em gái. Ai cũng xinh xắn, khỏe mạnh.

Chị gái Long đã có gia đình và đã thu xếp cho em trai một công việc những mong em được ổn định. Vậy mà đùng một cái, đứa con ngoan của bà rơi vào vòng lao lý.

Mẹ Long ngồi mãi phía dưới, nhưng ánh mắt lúc nào cũng tìm con phía trên vành móng ngựa. Nghe cáo trạng của con, người mẹ chốc chốc lại gục mặt vào lòng bàn tay lau mắt, đôi vai trĩu nặng, nén tiếng thở dài.

Quá bất ngờ trước tội trạng của con, hay quá đau lòng vì trông thấy con trai mình nhận tội, mẹ Long không thể nào nén khóc được dù được các con và rất đông chị em đi cùng an ủi. Tuy vậy, cho đến những phút cuối cùng của giờ xử án buổi sáng, bà vẫn đinh ninh hành vi phạm tội của con đều vì nghe theo sự xúi giục, dụ dỗ của bạn bè và “người yêu”.

Đứa con biết bao kì vọng, biết bao yêu thương giờ đây đứng ngay trước mắt bà mà cách xa vời vợi. Hết giờ xử án, người mẹ vội vã chạy theo con dặn dò. Như 'đội' cả trời trưa gắt nắng, người mẹ mếu máo dặn với theo con: “Ngoan con nhé, không phải lo cho mẹ…”.

Bao nhiêu đồ ăn, thức uống định gửi cho con đều bị trả lại, bà càng khóc nhiều hơn.

Từ trong chiếc xe thùng, cậu con trai nói vọng ra câu gì nghe không rõ, chỉ thấy một bàn tay trắng trẻo giơ lên trên nóc thùng xe, chới với…

Theo Minh Tâm
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG