Lá thư của con gái tử tù đất Cảng

Lá thư của con gái tử tù đất Cảng
"Ba à, dạo này ba có khỏe không? Ba có muốn biết điểm thi của con không? Tiếng Việt 9,75 còn Toán 9 điểm đấy ba", những lá thư động viên của con gái 9 tuổi khiến Khanh day dứt và làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá.
Vũ Bá Khanh những ngày ở khu biệt giam. Ảnh: Việt Dũng (VnExpress)
Vũ Bá Khanh những ngày ở khu biệt giam. Ảnh: Việt Dũng (VnExpress).
 

Vũ Bá Khanh đang bị biệt giam tại trại tạm giam Công an Hải Phòng để chờ thi hành án tử hình về tội Giết người. Vẻ mặt hoảng loạn khiến anh ta trông già hơn tuổi 42. Khanh bảo, thời gian bị giam giữ và đối diện bản án tử hình mới thấy quý giá cuộc sống tự do với người vợ tần tảo cùng hai đứa con kháu khỉnh.

Sau những phút lặng im thật lâu, tử tù này bắt đầu tâm sự về cuộc đời mình. Đây không phải lần đầu Khanh "dính chàm", bởi trước khi bị kết án tử hình, anh ta cũng từng phạm tội giết người hàng xóm hồi đầu năm 1989.

Hôm đó, khu Khanh ở điện thường chập chờn, nhà này sửa thì nhà khác lại mất nguồn, tối tăm. Một lần bố Khanh thấy thanh niên cùng xóm ra cột điện định sửa chữa, ông nhắc nhở cẩn thận thì bị anh ta chửi bới, đánh lại. "Tôi chạy ra can ngăn và xảy ra xô xát với anh ta", tử tù Khanh kể.

Nhớ đến quả lựu đạn đang cất giấu, Khanh liền chạy vào nhà lấy ra rồi ném vào nhà người vừa xô xát với mình. Tiếng nổ chát chúa đã phá tan mọi thứ, nhưng may mắn mọi người chỉ bị thương. Năm ấy, khi mới 19 tuổi, Khanh bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hơn chục năm thụ án trở về, Khanh bắt đầu cuộc đời mới bằng công việc bảo vệ cho một công ty gần nhà. Năm sau, hạnh phúc đến với anh ta khi có người phụ nữ nhận lời kết hôn. "Vợ tôi sinh được một con gái kháu khỉnh. Hạnh phúc quá lớn đối với người như tôi, nhưng chỉ tiếc rằng tôi đã không nhận ra điều ấy...", Khanh bỏ lửng câu nói, buông tiếng thở dài.

Buổi chiều ngày đầu tháng 12-2002, cần tiền để chi tiêu, Khanh mang xe đạp đến một hiệu cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Linh. Chủ tiệm kiêm cả nghề gội đầu, Khanh phải đợi chị này gội xong cho khách. Nhìn mấy cô gái trong tiệm, Khanh buông lời trêu ghẹo nên bị một cô gọi bạn trai đến để "xử lý".

Một trong những lá thư Khanh nhận được của con gái. Ảnh: Việt Dũng (VnExpress)
Một trong những lá thư Khanh nhận được của con gái. Ảnh: Việt Dũng (VnExpress).

"Một lần vướng vào lao lý nên tôi cũng không ngại khi người yêu cô ta tìm đến. Tôi bỏ đi và hẹn sẽ quay lại. Tôi không biết mình nghĩ sao nữa, chỉ việc đi thì mọi chuyện sẽ xong xuôi", Khanh lại thở dài và cho biết, sau đó anh ta mang theo con dao quắm để "nói chuyện" với thanh niên lạ mặt. Sau khi xuống tay tàn độc khiến nạn nhân tử vong, Khanh bỏ trốn.

Trong thời gian phiêu bạt khắp nơi, Khanh làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Gần một năm bỏ trốn, nhớ thương vợ con nên Khanh lẻn về thăm, sau lần đó anh ta có thêm đứa con trai bụ bẫm.

"Mấy năm lẩn trốn tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, tôi dành dụm tiền vào Nam chỉnh sửa khuôn mặt để không ai tìm ra mình, để có thể sống với vợ con", Khanh thú thật. Song, dù vậy anh ta vẫn không thể thoát tội. Sáng 19-2-2009, sau 7 năm trốn truy nã, Khanh bị bắt khi đưa con gái đi học. "Qua hai cấp xử, tôi bị tuyên tử hình vì tội Giết người", Khanh run giọng.

Khi kể về gia đình, anh ta rớm nước mắt, giọng nghẹn đặc: "Sai lầm nối tiếp sai lầm, để giờ nghĩ về vợ con mà tôi nhiều đêm không ngủ được. Con gái tôi giờ đã 9 tuổi và đang học lớp 4, còn em nó lên 8". Rồi người tử tù mân mê một xấp thư do con gái gửi. Nét chữ nắn nót trên trang giấy trắng với những lời hỏi thăm sức khỏe cùng lời động viên ngây thơ của con trẻ.

Trong một lá thư cô bé viết: "Ba à, dạo này ba có khỏe không? Ba có muốn biết điểm thi của con không. Nếu ba muốn thì con nói ngay đây, tiếng Việt 9,75 còn Toán 9 điểm đấy ba à. Con còn được đi thi văn nghệ cấp thành phố nữa... Nếu ba thấy vui con sẽ cố gắng hơn nữa. Sau đây con xin hát tặng ba bài Đi học về...". Và cô bé thể hiện bài hát bằng những nét chữ rành rọt.

"Không biết bao lần tôi đã khóc khi đọc những dòng chữ ấy của con bé", Khanh nức nở. Lúc đầu, vợ Khanh cũng giấu chuyện nhưng sau đó đã kể về sai lầm của cha chúng và thỉnh thoảng đưa hai đứa nhỏ vào thăm cha để bọn trẻ dần chấp nhận sự thật. Nhiều đêm không ngủ, Khanh lấy thư con gái đọc mà nước mắt nhạt nhòa. Nỗi khao khát được sống thôi thúc anh ta làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá.

"Thân mang án tử hình nhưng tôi vẫn ước ao có một phép màu để được sống, để có cơ hội bảo ban con những điều tốt đẹp, để chúng đừng mắc sai lầm như bố", Khanh ngậm ngùi.

Theo một cán bộ quản giáo trại tạm giam Công an Hải Phòng, do thực hiện tốt nội quy nên Khanh thường xuyên được viết thư, gặp vợ con. Trong những lá thư viết tay, Khanh động viên vợ giữ gìn sức khỏe để thay anh ta chăm sóc các con nên người. Có thư, Khanh làm những vần thơ "con cóc" nhưng đầy yêu thương, sự hàm ơn đối với người vợ tần tảo.

Trong những phút cuối chuyện trò, Khanh bảo rất mong muốn có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng anh ta cũng nghĩ đến điều xấu nhất nếu bị thi hành án tử hình. "Nguyện vọng của tôi là được mang theo những lá thư của con gái, để tâm hồn mình sẽ không còn lạc lối", tử tù Vũ Bá Khanh nói.

Theo Việt Dũng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG