![]() |
| Nhà báo Mai Cát trong ngày kỷ niệm Báo Tiền Phong. Ảnh: Hồng Vĩnh. |
Ông về Tiền Phong từ cuối những năm năm mươi, năm hơn năm kém với một số sĩ quan quân đội chuyển ngành như nhà văn Tất Vinh (Hồng Dương) nhà văn Bùi Ngọc Tấn...
Lứa hậu sinh chúng tôi nhập trạch Tiền Phong thì các anh đã sắp ngũ tuần.
Mà hồi ấy có lắm thứ để mà gờm mà sợ chứ không được phơi phới tự tin mà chững chạc như lớp ký giả bây giờ! Nhưng chúng tôi đã đỡ chuế, bớt ngơ ngác bập vô việc cũng đỡ lật đật hơn vì sự bình dân, thân gần của các anh Hồng Dương, Mai Cát, Mai Nam, Minh Tiến... Cũng lắm chật vật với những nhọc nhằn... Nhưng những lần đi, lần ngồi với họ, tự phát rồi tự giác, những thứ kỵ húy nghiêm trọng dần dà được hóa giải bởi thấy họ làm báo có tiếng trong làng cả mà cứ như chơi...
![]() |
| Ông Lê Mai Cát |
Anh Mai Cát như con dao pha. Nói anh nổi trội thì cũng khó. Nhưng anh được phụ trách bố trí hết ban này đến ban khác mà ở bộ phận nào anh cũng được việc. Có dạo thấy anh là người trình bày báo. Lại có đêm trên nhà in, bàn tay lọ lem lọ thủi những bụi chì vì báo hồi đó in tipô. Duy nhất chỉ độc anh Mai Cát biết chép nhạc. Không riêng Báo Tiền Phong mà rất nhiều báo hồi ấy in ca khúc. Thường xuyên anh có khoản nhuận kẻ nhạc bé mọn này.
Nhớ lần đi mỏ. Luôn miệng hỏi những thìu những lò nghiêng lò chợ, gương lò... anh Mai Cát tận tình bày cho lắm thứ... Đang ngạc nhiên không hiểu sao ông này vốn trước là dân quân báo chống Pháp sao lại rành công việc của dân mỏ than như vậy thì anh cười hê hê cái thằng này phóng viên kinh tế mà lơ ngơ gớm, phải nằm ở đây một thời gian thì mới viết được về vùng mỏ...
Cái cười của anh hóa ra là việc cực của tôi. Ông Phó Tổng Biên tập lần cùng đi ấy đã quyết định tôi biệt phái về mỏ than hầm lò Mạo Khê Tràng Bạch gần 3 tháng trời để làm quen với thực tế.
Những cơn gió bấc ngày ấy đã hun hút thăm thẳm... Cái năm 1978 sao mà rét càng làm tăng thêm cảm giác bụng trống lúc nào cũng thường trực... Cũng họa hoằn, anh Minh Tiến người xứ Nghệ nổi cơn hào phóng chiêu đãi mấy anh em. Chiêu đãi gì vậy? Lừa vợ đi làm vắng, anh Minh Tiến kéo anh Mai Cát cùng với phóng viên ảnh Mai Nam, nhà văn Tất Vinh, nhà thơ Phan Cung Việt mấy anh em về khu tập thể. Gạo mậu dịch nấu vội, trên hấp mỡ hóa học trắng ởn nêm thêm chút xì dầu, mỗi anh em làm một bát cho ấm bụng. Đã mấy bận tôi được ăn theo như thế...
Rồi cũng hằn lâu trong tâm trí, hình ảnh anh Mai Cát với anh Mai Nam hai ông ôm nhau khóc tu tu chỗ cây đại cổng Báo Tiền Phong khi các anh Tất Vinh, Minh Tiến lần lượt nhưng đột ngột ra đi vì bạo bệnh.
Rồi anh hưu theo chế độ nhưng vẫn phụng sự báo nhiều năm nữa ở chế độ nhân viên hợp đồng cho đến khi sức khỏe không còn cho phép. Có lẽ khó mà quên được cảm giác rồi thì anh Mai Cát phải dừng cái sự tuế tóa bông lơn (nhưng đằng sau đó là bao nỗi niềm chìm khuất nào ai biết được) và nhiều trưa, chiều không đồng hành quán xá với lũ chúng tôi nữa?
Người ta nói, hạnh phúc không trừu tượng mà là cụ thể. Chả hạn sáng thì muốn đến cơ quan, chiều thì muốn về nhà... Ở một cơ quan thì nên có dăm ba người như anh Mai Cát?
Chẳng cho vợ con hầu hạ, ông đột ngột ra đi vì bệnh tim! Một căn bệnh được coi là sang trọng nhưng hỡi ôi lại phổ biến vào cái thời buổi lắm thứ không thường về đời sống lẫn môi trường này? Mà tim của ông, nhịp đập sức bền ở tuổi sắp bát tuần ấy có lẽ đã quá tải. Quá tải như những lần mà nhịp đập dẫu là trái tim người cũng nên tránh cũng như chớ có mà can dự vào.
Gia đình bé nhỏ đùng cái tan tác vào đầu những năm sáu mươi mà duyên do chả phải ông chủ của nó. Lần ở bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi phải thật lẹ để đỡ lấy ông, khi đó khuôn mặt bệch ra như sáp bởi người con trai duy nhất mới hăm mấy đột ngột ra đi vì bạo bệnh!
Có phải biết những nhịp tim mình sắp hoàn thành chức phận của nó chăng mà ông đã cố nhiều việc. Việc nhớn nhao thế nào không rõ nhưng mà cả những thứ vụn vặt không tên. Bữa rét đầu mùa mới cách đây ít ngày, đùng cái ông xuất hiện trước cửa nhà tôi, người sù sụ đồ mặc ấm. Một ly thì không từ chối... Ông buông câu tiếng tây như thường lệ sau cái cười vui vẻ tuế tóa muôn thuở.
Anh con rể cho biết duyên do là gia đình ông muốn cúng đôi câu đối vào một ngôi đình nào đó. Ông bắt anh đèo xe máy tới nhà nhờ tôi viết hộ... Tôi phải gắt lên vì nể bởi đang rét ngăn ngắt thế này đưa bố đi làm gì, chỉ cần gọi điện đến thì thằng em sẽ trổ tài khuyển mã để hầu hạ ông anh, nhưng ông cười bao dung rong ruổi thế này cho nó thoáng...
Qua nhà hàng xóm Hoa Cứ thấy còn sáng đèn (anh Lê Tất Cứ- nguyên Trưởng ban Truyền hình Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, chị Thuý Hoa - nguyên Trưởng ban Bạn đọc Báo Tiền Phong) ông bảo hôm sau ghé thăm chúng nó...
Hôm sau? Mọi thứ đang thân gần đang hữu hình và trong tầm tay cả thế mà thoắt cái đã là thăm thẳm hư không...
Đêm 28-12-2009

