Nhọc nhằn sinh tồn trên Cồn Cỏ
TP - Cách đất liền 15 hải lý, một khoảng cách không phải là xa, khi chỉ mất hơn nửa tiếng để đi thuyền ra đến Cồn Cỏ. Vậy mà, dân cư trên đảo vẫn còn thưa, dù đến nay là đã gần 10 năm sau đợt vận động tuổi trẻ Quảng Trị đi Thanh niên xung phong của T.Ư Đoàn, và sự mưu sinh để sinh tồn giữa đảo vắng vẫn còn lắm nỗi gian truân.
 |
| Thành quả sau một chuyến “săn”. |
Tình người trên đảo khát
Trong những năm tháng chống Mỹ, không ai không biết đến Cồn Cỏ, hòn đảo anh hùng địa đầu tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị, nơi huyền thoại về sự sống và cái chết mãi là bản trường ca bất hủ. Ngày 7-3-2001, hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn, những thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của Tổng đội Thanh niên xung phong Quảng Trị đã hăng hái vượt biển ra đảo lập nghiệp.
Ngôi làng đầu tiên của đảo được dựng lên trên gần 3 ha đất hướng mặt ra Biển Đông bốn mùa sóng vỗ rì rào. Nhưng rồi thực tại khắc nghiệt đã khiến không ít người phải quay trở về. Đến giờ, Làng Thanh niên chỉ còn chục hộ gia đình với hơn 30 nhân khẩu. Nam giới đi biển, thu lượm phế liệu trôi dạt mỗi đợt gió mùa hoặc làm phụ hồ cho những công trình của huyện đảo. Chị em phụ nữ ở nhà bán buôn. Người mua chủ yếu là bà con anh em trong làng và cán bộ chiến sĩ.
Thỉnh thoảng đến đợt gió mùa, tàu bè trên biển lại tấp vào âu để tránh gió. Lúc đó, đảo vốn vắng lặng bỗng nhiên rộn rã tiếng người. Tuy nhiên, việc buôn bán cũng không khá khẩm hơn là bao. Dân đi biển bất dắc dĩ mới phải vào đảo tránh gió mùa. Có đợt lâu đến gần tháng, cá, mực trên tàu hư hỏng cả. “Đôi người trắng tay, phải xin nợ cả mấy gói mì tôm. Thương người thì vậy, nhưng dân đi biển tứ xứ, biết đâu mà đòi”, chị Nhung, chủ quán cà phê Đảo Xanh cười buồn.
 |
| Các em nhỏ trên đảo Cồn Cỏ được dạy “nước là vàng”. |
Nước ngọt là thứ quý hơn vàng trên đảo khát. Chỉ những sinh hoạt quan trọng mới dùng đến nước ngọt, còn lại người dân toàn dùng nước biển. Lớp mầm non Hoa Phong Ba, lớp học duy nhất trên Cồn Cỏ với hơn 10 em học sinh. Những cư dân nhí đầu tiên của đảo ngay từ bé đã được tập đánh vần dòng chữ “Nước là vàng” được viết bằng gạch đỏ ngay tại bể hứng nước mưa bên cạnh lớp. Thậm chí các em đã biết sử dụng lại nước sau mỗi lần tắm rửa để tưới cây.
Cô Hoàng Thị Thắm, giáo viên của lớp mầm non thật thà tâm sự: “Có lẽ chỉ Cồn Cỏ mới là hòn đảo vắng người như vậy. Dân trên đảo có mỗi trên dưới 30 người. Chỉ khi có khách quý ra thăm đảo, chúng tôi mới ưu tiên sử dụng nước ngọt. Dân trên đảo san sẻ đùm bọc nhau sống bằng chính những giọt nước mưa quý giá. Có lẽ vì vậy mà mười mấy hộ dân anh em của đảo rất yêu thương nhau”.
 |
| Ngụp lặn giữa biển khơi để sinh tồn trên đảo vắng. |
Nhọc nhằn mưu sinh
Theo chân dân đảo còng lưng hụp lặn giữa những rặng san hô, chúng tôi mới thấu hết nỗi vất vả để có được miếng ăn nhằm sinh tồn trên đảo vắng. Nắng trưa, gió biển quất rát da người. Những ngư phủ nghiệp dư len mình giữa từng rặng san hô đã hóa thạch. Gọi ngư phủ nghiệp dư vì họ không phải dân chài lưới thực thụ.
Làm phụ hồ cho mấy công trình trên đảo, anh Nguyễn Sơn buổi trưa nào cũng cùng các anh em trên đảo đi “săn” cá, kiếm từng bữa ăn cho gia đình. “Lâu lâu mới có thuyền từ đất liền ra. Thức ăn vừa đắt, vừa không được tươi, không giữ lâu được. Anh em chỉ biết đi kiếm từng con cá về cho bữa cơm nhà”, anh Sơn tâm sự.
|
Cũng đã gần 10 năm gồng mình với nắng gió, bão táp biển khơi, những thanh niên xung phong ngày ấy giờ đã rắn rỏi lên nhiều. Trời biển mênh mông làm tâm hồn dân đảo thêm phần phóng khoáng.
|
Mang bộ đồ nghề thợ săn biển tự chế trên tay, tấm lưng trần đen bóng đổ ào xuống đại dương xanh thẫm, nhấp nhô với từng đợt sóng. Chia thành từng nhóm 2 người dồn cá về một bãi san hô cố định. Khoảng 15 phút mũi tên mới trúng đích một lần. Thành quả là một con cá to bằng bàn tay. Cá quanh đây chủ yếu sinh sống trong các rạn san hô gần bờ, mình dẹt, phần lớn là cá mú, cá thia, cá bướm, cá bò, cá bống trắng…
Anh Sơn kể rằng, có lần mải theo cá, bị san hô cứa đứt gân bàn chân mà không biết. Vết cứa nhỏ nhưng sâu, chỉ đến khi người bạn săn phát hiện ra máu đỏ loang một vùng nước, đưa anh lên bờ đá thì người đã tái xanh: “Chuyện bị san hô cứa chảy máu hay suýt chết ngạt vì mải theo cá đã thành cơm bữa nên quen rồi. Anh em tụi tui ngâm mình nhiều dưới nước, có người mới trên ba mươi mà tai đã nghễnh ngãng. Tuy vậy trên đảo chỉ có mỗi cá là nguồn thức ăn duy nhất, không chịu cực thì lấy chi ăn? Hồi trước buổi đêm có đi soi cua đá, nhưng giờ cua đá bị cấm săn bắt nên anh em phải chấp nhận vật lộn với biển thôi”.
 |
| Dân trên đảo chỉ bắt cá đủ ăn vì tâm niệm “đời mình ăn, còn để đời con có cái mà ăn nữa”. |
Một buổi trưa ngâm mình dưới nắng biển, thành quả của 2
thợ săn chỉ gần chục con cá dẹt bằng bàn tay. “Từng này là đã đủ ăn cho 2 - 3 ngày rồi. Anh em trên đảo chỉ bắt cá đủ ăn, không tính chuyện buôn bán, một phần vì ở đây cũng chả biết bán cho ai. Mà ở chỗ mô cũng rứa thôi, chỉ nên bắt đủ cho mình và gia đình, đời mình ăn còn phải để đời con mình có cái mà ăn nữa, phải không chú?”.
|
"Những cư dân nhí đầu tiên của đảo ngay từ bé đã được tập đánh vần dòng chữ “Nước là vàng” được viết bằng gạch đỏ ngay tại bể hứng nước mưa bên cạnh lớp. Thậm chí các em đã biết sử dụng lại nước sau mỗi lần tắm rửa để tưới cây. "
|
Cuộc sinh tồn ở Cồn Cỏ, dường như không bị vấy chút gì của cuộc sống sôi động cách đảo chỉ 15 hải lý. Sự nhọc nhằn vất vả vẫn còn đeo bám trong từng cuộc mưu sinh, theo từng tấm lưng trần rám nắng ngày ngày vẫn ngụp lặn giữa biển cả. Cũng đã gần 10 năm gồng mình với nắng gió, bão táp biển khơi, những thanh niên xung phong ngày ấy giờ đã rắn rỏi lên nhiều. Trời biển mênh mông làm tâm hồn dân đảo thêm phần phóng khoáng.
Bên đĩa cá kho mặn nhắm với chai rượu đế mang theo từ đất liền, ngồi ngắm hoàng hôn Biển Đông đỏ rực khiến lòng người trở nên thanh thản và yên bình. “Con tui chuẩn bị vào lớp một rồi. Ở đảo chưa có trường cấp 1 nên phải đưa con vô đất liền học. Hắn sinh ra trên đảo nên yêu đảo lắm, nhất quyết không chịu vô. Tui nói con phải vô trong học chữ, rồi sau về xây dựng đảo. Dân đảo tâm niệm, đi mô thì đi, nhưng chỉ cần về đảo là được đảo thương yêu đùm bọc. Vì rứa chẳng ai nỡ rời…”.
Lê Quang Minh