![]() |
| Nỗi nhọc nhằn còn in trên giấc ngủ. Ảnh: Lê Quang Minh. |
Đêm Sài Gòn. Trong lúc từng dòng người vội vã trở về nhà, hoặc tìm đến một nơi ấm cúng nào đó tránh cơn mưa dai dẳng thì tại một góc vỉa hè trên đường Hoàng Diệu (quận 4, TPHCM), hàng chục người phải nằm co ro dưới mái hiên.
Giấc ngủ trên ghế
Vỉa hè sâu. Quán vốn bán cà phê. Đêm khuya chủ quán trưng dụng bàn ghế làm chỗ cho thuê ngủ. Một cái ghế dựa dài, gác chân lên cái bàn nhựa, vậy là có một chỗ ngủ qua đêm với giá 5 ngàn đồng. Mái hiên được nối thêm bởi tấm bạt lớn, đôi chỗ mưa dột lã chã. Dưới tấm bạt đó, hơn hai chục người nằm cuộn mình chống chọi lại cái lạnh khuya. Lâu lâu, nước lại nhỏ tí tách xuống một vũng đọng trên vỉa hè.
Những gương mặt chìm vào giấc ngủ vẫn còn vương nỗi mệt nhọc sau một ngày làm việc cật lực. Họ chỉ chợt cựa mình cau có, mỗi khi có giọt nước lạnh buốt nào chợt văng vào người. Những người nằm ngủ ở đây phần lớn là đàn ông, tầm 30-45 tuổi. Một vài người phụ nữ, qua cái túi ôm khư khư trước bụng có thể đoán họ là dân bán vé số. Vài người đàn ông mới đến. Vừa nghe loáng thoáng họ dặn nhau mai dậy sớm bốc hàng ở chợ Bến Thành, quay đi quay lại đã thấy ngủ vùi tự lúc nào.
| “Tui làm phụ hồ, tiện thấy nhôm nhựa giấy lộn chi là lượm luôn. Tối về bán rẻ lại cho mấy người buôn ve chai cũng được 5-10 ngàn, coi như khỏi mất tiền mua chỗ ngủ." - Một người lao động |
Trời càng về khuya càng lạnh. Muỗi bay vo ve cùng tiếng cựa mình liên tục ở xung quanh khiến tôi chẳng tài nào chợp mắt, bèn châm vội điếu thuốc đuổi lũ muỗi. Mùi khói thuốc phảng phất đánh thức người đàn ông nằm ở ghế bên cạnh dậy.
“Em trai, cho xin điếu thuốc. Lạnh quá, mai phải dậy sớm đi làm mà không tài chi ngủ được”, người đàn ông với đôi mắt trũng sâu, nhoài người nhận điếu thuốc, bàn tay còn thoảng mùi vôi vữa. “Tui người miền Tây, ở quê cực quá nên lên thành phố làm phụ hồ. Một tháng làm quần quật cũng dư được vài trăm, gửi về quê nuôi hai đứa con nhỏ”, người đàn ông tên Trung tâm sự.
Anh tiếp lời: “Ở đây phòng trọ một tháng bét nhất cũng trên 500 ngàn. Tui thì đi làm cả ngày, chỉ có khuya mới về ngủ, mà mình là đàn ông, ngủ đâu hổng được, thuê phòng trọ rồi để vậy xót lắm. Ngủ đây lạnh tí cũng chịu được. Một tháng chỉ mất có 150 ngàn, rẻ hơn thuê trọ nhiều. Tui làm phụ hồ, tiện thấy nhôm nhựa giấy lộn chi là lượm luôn. Tối về bán rẻ lại cho mấy người buôn ve chai cũng được 5-10 ngàn, coi như khỏi mất tiền mua chỗ ngủ. Tích góp vậy cuối tháng cũng dư thêm mấy trăm, bữa cơm tụi nhỏ ở quê có thêm miếng thịt, con cá, vậy là mừng lắm rồi”.
Chỉ tay sang góc bên kia, anh Trung bảo: “Mấy người đó buôn ve chai. Họ cũng đi cả ngày, khuya mới về đây ngủ. Thỉnh thoảng cũng có tụi thanh niên bỏ nhà đi bụi hoặc mấy cô cave đứng đường hết khách tới đây ngủ, nhưng cũng lưa thưa, không nhiều. Chủ yếu vẫn là dân lao động tụi tui. Mà nói vậy chứ đã đến đây rồi là ngủ thẳng à, mấy khi xem người bên cạnh mặt mũi sao đâu”.

Nơi đây buổi tối trở thành 'khách sạn năm ngàn'.
Tình người trong đêm
1 giờ sáng. Mưa vẫn tầm tã. Người đàn ông nằm bên cạnh tôi cứ thở dài từng chặp. Ở quê một đứa ốm nặng, một đứa vô năm học mới, nhà trường kêu đóng tiền học phí với lại mua sách vở. Cả nhà ngoài gánh rau của vợ, chỉ biết trông vào từng đồng anh dành dụm trên thành phố.
“Ngày mai chắc phải vay mượn mà gửi về tạm, rồi tháng sau nhịn ăn nhịn uống bớt chứ giờ hổng biết xoay xở làm sao nữa. Mà thôi, còn người còn của, chỉ cần có 5 ngàn mỗi ngày là đêm hổng sợ ngủ gầm cầu rồi”, người đàn ông cố tỏ ra vui vẻ nhưng nụ cười cứ méo xệch, đôi mắt đã trũng sâu lại càng thêm u uẩn.
Đêm đã khuya, có hai bóng người xiêu vẹo lầm lũi dìu nhau đi dưới mưa bước vào quán thuê chỗ ngủ. Tìm về hai chiếc ghế nằm trong góc tối, cởi chiếc áo ướt sũng quẳng lên bàn, hai người đàn ông nằm co ro, thỉnh thoảng có người ho sù sụ. Một người gục mặt sang một bên, nôn một bãi nhầy nhụa. Mùi chua thum thủm bốc lên khiến những người nằm xung quanh thức giấc, không giấu được sự bực dọc. Người đàn ông đi cùng vội nói: “Bà con cô bác thông cảm, bạn tui vợ ở quê bán nhà mang con bỏ đi, bà mẹ già bị đuổi ra ngoài đường, buồn quá nên nhậu xỉn”.
Mọi người xung quanh im lặng giấu mặt quay đi, trở lại với giấc ngủ nặng nề ban nãy. Một người lôi trong mình ra cái áo mưa nylon mỏng tang, chép miệng: “Qua đêm ở đây thì ai cũng cực như nhau thôi, say xỉn giải quyết được cái gì? Anh đắp tạm cái áo mưa cho chú ấy chứ cả đêm nằm lạnh vậy trúng gió chết liền à”.
Người bạn mừng rỡ đón lấy, trùm kín cho bạn mình rồi thở dài: “Hồi xưa ở quê thấy cảnh làm ruộng nghèo khổ quá nên mới lên thành phố tìm việc mong đổi đời. Ai ngờ mấy năm trời rồi cũng không thoát cảnh ngày dãi nắng, đêm dầm sương. Ngày thì chạy xe thồ, đêm thì ngủ vỉa hè…”.
![]() |
Người thanh niên coi quán chừng hơn 20 tuổi, đêm nào cũng uống khoảng chục ly cà phê với đốt hết gói thuốc để thức đón khách. Anh kể quanh đây chỗ ngủ cho dân buôn thúng bán mẹt nhiều lắm, dưới chân cầu Ông Lãnh, đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Học hay bến Chương Dương, giá tiền khoảng 10 - 15 ngàn/chỗ, ngủ trong nhà nhưng cũng chen chúc không thua chi xếp cá nục (!). Với dân lao động nghèo nhập cư thì một chỗ ngủ với giá 5 ngàn như ở đây là tốt lắm rồi.
“Quán mở cũng lâu rồi, có treo bảng “cấm ngủ” vì sợ người ta mải ngủ bị lấy mất đồ. Nhưng rồi họ đến uống nước đêm, rồi ngủ luôn, vậy là mình phải thức canh cho người ta. Riết quen luôn”. Tính ra một đêm cũng có đến 20 – 25 người ngủ lại, chưa kể tiền thuốc nước thì cũng thu được trên 100 ngàn từ tiền cho thuê ghế ngủ.
Đêm lại chìm trong tĩnh mịch. Thỉnh thoảng có tiếng xe máy xẹt ngang, đầu xanh đầu đỏ. Nhưng giờ có lẽ chẳng có gì đủ sức lay những phận đời nhọc nhằn này dậy được. Chỉ vài tiếng nữa, họ lại phải bước vào cuộc mưu sinh. Một giấc ngủ tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá. Người đàn ông nằm bên cạnh tôi có lẽ cũng chuẩn bị ngủ, mắt lim dim nhìn làn khói thuốc. Với những phận nghèo ở đây, một làn khói, một đốm lửa cũng đủ xua đi phần nào cái lạnh trong đêm.
Bất chợt tôi nghĩ đến hình ảnh cô bé bán diêm trong truyện cổ tích Andersen. Người đàn ông nằm cạnh tôi có mơ về một mái nhà, một bếp lửa, một gia đình, một bữa ăn ngon?… Nhưng rồi ảo ảnh cũng tan biến, chẳng có câu chuyện cổ tích nào cho những phận đời ở chốn này. Cuộc mưu sinh lại kéo họ về với thực tại, khi tiếng rao hờ báo hiệu ngày mới bắt đầu…

