> Lả lơi!
Rõ ràng, Pakistan và Trung Quốc có những lý do chiến lược để xích lại gần nhau.Với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Pakistan có được những vũ khí thông thường, tên lửa đạn đạo chiến thuật, máy bay tiêm kích và thậm chí là loại công nghệ nhạy cảm như hạt nhân.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Hiện Bắc Kinh cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Islamabad với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 9 tỷ USD trong năm 2010. Đổi lại, Trung Quốc cũng muốn chìa tay với Pakistan vì Islamabad luôn là một tiền đồn của Bắc Kinh nhằm kiềm chế Ấn Độ.
Trung Quốc còn có lý do khác để hỗ trợ nền an ninh của Pakistan, vì Trung Quốc không muốn các chiến binh Đông Turkestan đang đòi ly khai khỏi Trung Quốc tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn trên lãnh thổ Pakistan…
Nhưng trong bối cảnh các quan hệ quốc tế đan xen, chồng chéo, quan hệ Bắc Kinh-Islamabad sẽ diễn tiến ra sao? Theo cây bút Urmila Venugopalan, cựu biên tập viên châu Á của tạp chí Jane chuyên về quân sự, mức độ bất đối xứng trong quan hệ Islamabad-Bắc Kinh lớn hơn nhiều so với những điều Pakistan sẵn sàng thừa nhận.
Trong khi có vẻ Pakistan đang cố tạo ra ấn tượng rằng, căng thẳng với Mỹ sau vụ tiêu diệt bin - Laden có thể đẩy Pakistan vào vòng tay Trung Quốc thì Trung Quốc không cảm thấy phải hiểu cử chỉ của Pakistan theo hướng tương tự.
Dù Pakistan có thể là đồng minh, giá trị của nước này đối với Trung Quốc chỉ giới hạn ở khu vực Nam Á. Trong khi đó, những nhà lãnh đạo ở Trung Nam Hải muốn tiến xa hơn. Do vậy, Bắc Kinh rất thận trọng để tránh rơi vào thế khó xử với quan hệ Washington-Islamabad.
Thậm chí, có thể nói ở góc độ nào đó, Bắc Kinh có lợi khi Mỹ can dự để đảm bảo an ninh ở Pakistan. Mỹ cũng thừa hiểu Trung Quốc, dù chia sẻ mối quan tâm của Mỹ đối với Pakistan, nhưng Bắc Kinh cho là “tốt hơn” và “dễ chịu hơn” khi Mỹ phải chịu phí tổn để bảo đảm an ninh ở Pakistan.
Thêm nữa, Trung Quốc hiểu rằng, can dự sâu vào Pakistan sẽ phải chi rất lớn nhưng hiệu quả chiến lược chưa chắc đạt được bao nhiêu. Đó là chưa nói tăng cường hỗ trợ Pakistan chắc chắn sẽ khiến Ấn Độ khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một điểm xung đột mới trong mối quan hệ tay ba giữa Bắc Kinh, New Delhi và Washington. Tất nhiên, Bắc Kinh không muốn đẩy Ấn Độ đi xa hơn vào vòng tay Mỹ vốn đang rộng mở.
Nguy cơ mất ổn định khi chơi con bài Pakistan là rất lớn, nếu Trung Quốc nhảy vào làm lực lượng giữ gìn hòa bình chính ở quốc gia Nam Á. Theo chuyên gia về Trung Quốc, June Teufel Dreyer, đến từ Đại học Tổng hợp Miami (Mỹ), dù Pakistan muốn cho Mỹ thấy họ có những đối tác khác, “Islamabad không thể thay thế đồng dollar Mỹ bằng đồng nhân dân tệ”.
So sánh và phân tích quan hệ Pakistan - Trung Quốc, báo Financial Times nói Trung Quốc không bao giờ giúp đỡ Pakistan như cách của Mỹ. Nghĩa là, cùng với các khoản tín dụng cấp, Trung Quốc cũng đưa sang hàng ngàn công nhân thực hiện các công trình liên quan.
Và ngay cả khi Islamabad tiếp cận được các khoản vay trong những dự án liên doanh giữa đôi bên như dự án sản xuất tiêm kích cơ JF-17, tàu cao tốc cỡ nhỏ, hay việc Pakistan mua hai phi đội tiêm kích J-10 Thành Đô. Điều này cũng không đảm bảo Trung Quốc sẽ vì Pakistan để đối đầu với Mỹ vì giữa hai cường quốc còn quá nhiều khác biệt ở cấp độ và quy mô lớn hơn để quan tâm và giải quyết, dù quan hệ Pakistan-Mỹ đang xấu đi từng ngày.
