Bức thư con trai P.GS Tôn Thất Bách gửi người cha đã khuất

Bức thư con trai P.GS Tôn Thất Bách gửi người cha đã khuất
TPO - Một lá thư đầy xúc động được Tôn Hiếu Anh - con trai cố phó giáo sư, bác sĩ, nhà giáo Tôn Thất Bách viết cho bố mình nhân ngày giỗ của ông đã làm lay động trái tim của rất nhiều người.

"26/3/2004 -26/3/2013

Gia tài của bố

Con không theo học được ngành Y nên gia tài kiến thức của gia đình con đã không được thừa hưởng. bố đừng buồn, những thế hệ học trò của bố đã kế thừa và phát huy điều đó rất tốt. Nếu con làm bác sĩ thì sẽ có lợi thế là sự khéo léo, nhạy cảm hay những đoạn gen tốt từ ông và bố. Không có tính kiên nhẫn là nhược điểm khiến con không bao giờ đến được với ngành Y. Dù con không thừa hưởng tiền hay kiến thức y khoa nhưng bố đã để lại cho con một gia tài vô giá: Những người bạn của bố.

Bố biết không, 9 năm đã qua mỗi dịp 20/11, Tết âm lịch, giỗ bố ngày 26/3, ngày giỗ ông 7/5 thì nhà mình vẫn chật kín người. Các lớp học trò của bố nay các chú ấy đã trưởng thành. Họ dẫn học trò tới thắp hương và giảng giải về thành tựu khoa học của ông và bố. Tự hào lắm! Tuy các chú không dừng lại ở Việt Đức làm việc mà chia ra các nơi để thành lập các trung tâm tim mạch khác nhau, nhưng ngày hôm nay các chú đã có thành quả của riêng mình và kiến thức bố dạy các chú ấy luôn tồn tại ở các thế hệ tương lai. Bố hãy mỉm cười và đừng tiếc khi con không theo được nghề bố nhé!

Những người em của bố cũng chưa bao giờ vắng mặt trong những ngày nói trên. Chú Thạch, chú Hán, chú Tiến... họ vẫn tập trung nhau, vẫn hát bài hát của ngày xưa: "Ta đi trên lối nhỏ là lối an toàn".

Bố vẫn dặn con là khi cần thiết thì cứ gọi chú Thạch, con luôn sợ như vậy sẽ phiền chú lắm. Nhưng thực sự con chẳng cần gọi thì chú đã có mặt bên gia đình mình mỗi khi có việc bố ạ!

Con nhận ra trong cuộc đời này có tình anh em bền vững khi người anh trọng nghĩa còn người em trọng tình. Đặt ở giữa là cán cân của sự sòng phẳng.

Hai cha con lúc P.GS Tôn Thất Bách còn đương thời
Hai cha con lúc P.GS Tôn Thất Bách còn đương thời.

Những người bạn của bố đa phần là công an. Họ là 'hung thần' của những kẻ phạm pháp nhưng lại là bạn cực tốt với chân chính. Các chú nay cũng già và về hưu, đang tận hưởng cuộc sống lên ông nội hay ông ngoại an nhàn vô tư. Chú Toàn, chú Triều, chú Hưởng... đều vẫn khoẻ để thụ hưởng hạnh phúc. Các chú cũng vẫn luôn thăm hỏi bà và mẹ mỗi khi Tết đến hay giỗ bố. Chú Toàn bây giờ giống như người anh cả của nhóm, chú Thạch, chú Hán sẽ cùng nhau tập trung mọi người mỗi khi có dịp để ăn uống, hát hò hay ôn lại những câu chuyện về bố ngày xưa. Bố biết không, chú Thạch mỗi khi uống luôn để riêng một chén rượu phần bố đấy ạ!

Mảnh đất Lương Sơn bây giờ đã mang một màu sắc mới, nó không còn u ám như nhiều năm trước. Có lẽ nó đã được thổi một sức sống mới và chứa những kỷ niệm vĩnh cửu từ tình cảm gia đình. Con nhận thấy tình anh em, bạn bè của bố xứng đáng xếp vào chữ gia đình qua sự chân tình và bền chặt nhưng có lẽ đại gia đình là cách gọi đúng hơn.

Nhìn lại mình, con nhận ra mình quá ư hời hợt. Con đã không biết cách chơi với bạn như bố đã làm. Con học được từ câu chuyện của bố: Bằng sự gương mẫu của một người anh chứ không phải là chức quyền là thứ được bạn hay em tôn trọng. Sự đức độ, nét tài hoa hay cách ứng xử với bạn chân tình mới là thứ mọi người luôn nhớ. Con từng lầm tưởng bênh bạn hết mình mới là biết 'chơi', nhưng bây giờ mới hiểu biết chơi phải là cách của bố mới đúng.

Một gia tài nữa bố để lại cho con đó là cái email lúc 8h sáng gửi từ Việt Nam và khi đó là đêm ở Anh quốc. Con vui mừng khi nhận được email đầu tiên bố viết cho con và ngay lập tức con đã trả lời. Thật tiếc là cái email đầu tiên đó cũng là cái cuối cùng của bố con mình. Hay email phúc đáp của con, bố cũng không kịp đọc.

Bố chuẩn bị đi công tác Lào Cai.... là câu mở đầu cho bức thư 3 dòng. Giống như một lời tiên tri hay như định mệnh.

8h sáng bố viết cho con để rồi gần 12h đêm bố đã vĩnh viễn ra đi ngay trên mảnh đất Lào Cai lạnh lẽo.

Con cảm giác bố đã nhìn được hồi kết của mình nên đã email cho con hay đêm trước khi đi công tác, bố ôm chú Thạch khóc và nói: "Đã đến lúc em phải lấy vợ rồi, không sống thế này mãi được, Thạch ơi". Và 9 giờ tối bố vẫn gọi cho mẹ thăm hỏi như thường lệ và bảo là mình hơi mệt. Mẹ luôn là bến đỗ cuối cùng của bố và duy nhất, có lẽ vì điều này nên mẹ vất vả nhất trong việc tập sống cô đơn không có bố. Và đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của bố trước khi rời dương thế.

Mọi người tả lại cho con là bố mất trong tư thế ôm ngực, còn tay kia như muốn với điện thoại. Con mong đó cũng chỉ một cơn nhồi máu cơ tim giống ông thôi, bố nhỉ! Để bố không kịp cảm nhận được sự đau đớn về thể xác và chỉ một tích tắc là bố có thể về trời. Bố ra đi trong sự yên tâm vì đã dặn hết những gì cần thiết. Lần cuối chị và mẹ đi Thái về bố cũng dặn chị phải chăm lo cho mẹ, hay bố cũng kịp chia sẻ ý đồ xây dựng bệnh viện Việt Đức với chú Thạch rất cụ thể.

Điều khó nhất bố dặn là con phải tránh xa cám dỗ. Khó quá bố ạ, đôi lúc con dẫm vào cám dỗ rồi mắc kẹt rất lâu và rất nhiều thơi gian mới thoát ra được.Có những cám dỗ đến nay con vẫn chưa từ bỏ nổi.

Con hiểu khi con đã có bản lĩnh để tránh xa cám dỗ thì tương đương với việc con sẽ gương mẫu. Để rồi cũng sẽ có những người em, người bạn như bố đã có.

Con cũng hiểu áp lực của ông với bố và điều đó lại nhân lên gấp bội khi đè nặng lên con. Tuy biết rằng con không thể nào so được với ông và bố nhưng con cũng cố gắng không trở thành kẻ vô dụng ăn bám xã hội. Con đang tập đứng vững trên đôi chân của mình, bằng năng lực thực sự của mình. Ác một nỗi người đời ít thông cảm nên khoác lên con một định kiến về kẻ nghịch tử phá hoại thanh danh gia đình.

Tuy con không thể làm giáo sư hay tiến sĩ nhưng con vẫn ngẩng cao đầu tự hào vì con là con của bố. Con chẳng nề hà khi con đã không được bằng ông hay bố nhưng con vẫn là một công dân tốt là được bố nhỉ. Con chỉ cần bố và gia đình hiểu cho con là đủ. Mỗi khi con vấp ngã hay va chạm thì luôn có những cánh tay dang ra đỡ dậy. Họ là những người bạn của bố hay đơn giản cũng chỉ là người hâm mộ nhân cách của bố. Họ xuất hiện bên cạnh con hằng ngày hằng giờ.

Nhiều năm trước con vẫn nghĩ là nhà mình không giàu hay chẳng có tài sản đáng giá. Nhưng ngày hôm nay con nhận ra con giàu có vô vàn. Tuy không phải chính tay con làm ra nhưng con hiểu là mình sẽ phải học cách làm giàu như bố.

Để tiếp tục có những người bạn của chính con, đồng hành với con suốt cuộc đời kể cả khi con nhắm mắt. Con cảm ơn bố, cảm ơn các chú đã chứng minh cho con hiểu được sự tồn tại của tình bạn chân chính trong cuộc sống ngày nay. Thật tự hào khi bố biết chọn bạn hay ngược lại thì những người bạn của bố còn là gia tài vô giá mà bố đã để lại cho con.

Con yêu bố!"

Tôn Hiếu Anh - Tốt nghiệp khoa Mỹ Thuật Công nghiệp Thời trang - ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Là con trai của P.GS, bác sĩ, nhà giáo Tôn Thất Bách.

Cố P.GS Tôn Thất Bách (1946-2004) là Cố P.GS Y học; Viện sĩ Viện Hàn lâm ngoại khoa Pháp; Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học New York; Tiến sĩ danh dự Trường Đại học Lille - Pháp; Tiến sĩ danh dự trường Đại học Odessa - Ukraina; nhà giáo Nhân dân; thành viên Hội ngoại khoa quốc tế. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức; Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội;đại biểu Quốc hội Việt Nam các khoá IX, X và XI; Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội Việt Nam khoá XI; chuyên gia đầu ngành về tim mạch của Việt Nam. Ông là con trai của Giáo sư Tôn Thất Tùng, ông cũng là một trong những người vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên.

Tôn Hiếu Anh

Theo Viết
MỚI - NÓNG