Google News

Khốn khổ giữa 'thiên đường nghỉ dưỡng'

Bà Nguyễn Thị Thi : “Lâu lắm rồi không có ai ra thăm”
Bà Nguyễn Thị Thi : “Lâu lắm rồi không có ai ra thăm”
TP - Người dân làng phong Hòa Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sống ngay eo biển dưới chân đèo Hải Vân, được cho là thiên đường nghỉ dưỡng trong tương lai. Nhưng 7 năm nay, cũng bởi chuyện dự án nên cuộc sống của hơn 300 người dân ở đây khốn khổ, ngày càng hiu hắt.
Bà Nguyễn Thị Thi : “Lâu lắm rồi không có ai ra thăm”
Bà Nguyễn Thị Thi : “Lâu lắm rồi không có ai ra thăm” . Ảnh: Nam Cường

Hiu hắt

Anh Vũ Hoàng - người quản lý chiếc thuyền chở người ra vào thôn Vân, than phiền: “Thuyền máy này được quận cấp năm 1999, trước kia có nhiều khách ra, chủ yếu là các đoàn từ thiện và báo chí, nhưng bây giờ ít lắm. Cũng tại bởi cái dự án thiên đường nghỉ dưỡng, báo chí đăng tải làng Vân sẽ được di dời vào đất liền để bán đảo này thành khu du lịch nên giờ đây chẳng còn ai ngó ngàng đến nơi này”.

Thôn Vân (còn được gọi là Hòa Vân) nằm bên bờ biển dưới chân đèo Hải Vân cách biệt với thế giới bên ngoài. Từ những năm đầu thập kỷ 70, nơi đây là khu điều trị của bệnh nhân phong. Giờ đây bệnh đã khỏi, nhưng di chứng để lại khiến người dân thôn Vân mặc cảm lớn không muốn bước ra cộng đồng.

Tin về dự án thiên đường nghỉ dưỡng đã có từ 7 năm nay nhưng chưa khởi công nên khu nhà ở dành riêng cho người mang di chứng bệnh phong càng hiu hắt xập xệ.

 Tháng 4-2008, tập đoàn Oaktree (Hoa Kỳ) dự định đầu tư vào thôn Vân 5 tỷ USD biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, bến du thuyền, casino… Tháng 8-2008, UBND TP Đà Nẵng có công văn về việc giải tỏa thôn Vân, bố trí tái định cư ở khu Hòa Hiệp 2 (Liên Chiểu).

Bà Nguyễn Thị Thi (73 tuổi, quê Tiên Phước, Quảng Nam) đã 29 năm ở thôn Vân để điều trị bệnh phong kể rằng, chưa bao giờ thôn Vân lại buồn như hiện nay. “Mỗi tháng tụi tui được trợ cấp 13kg gạo và 70 ngàn đồng thực phẩm. Chừng đó đủ để sống qua ngày. Mấy năm rồi không thấy ai ra thăm hỏi gì. Nghe nói sắp làm dự án du lịch ở đây, vậy mà chờ miết chẳng thấy gì” - bà Thi nói.

Dãy nhà cấp 4 liền kề nguyên là khu điều trị bệnh giờ dành mỗi phòng cho một hộ gia đình, và một hộ chỉ có… một người. Khu nhà giờ đã xuống cấp, loang lổ theo thời gian đằng đẵng 40 năm. Khu điều trị bệnh phong giờ còn 11 hộ với trên dưới 20 người, tất thảy đều già cả neo đơn sống trong 2 dãy nhà xây từ những năm 70 thế kỷ trước.

Mong ước không bị lãng quên

Ông Võ Ngọc Ái - Chủ tịch Hội Nông dân thôn nói như đùa rằng người thôn Vân bây giờ chỉ ước có một chiếc bóng đèn công suất lớn, cực sáng để đêm về chiếu thẳng lên nền trời nhắc nhở cho người trong bờ sống bên thành phố rằng thôn Vân vẫn tồn tại.

Ông Ái bày tỏ: “Dân thôn Vân giờ khổ lắm, chẳng còn làm ăn gì được nữa. Cả thôn có 127 hộ với 322 nhân khẩu chỉ trông chờ vào 6 ha lúa sản xuất phập phù. Trước đây, quận có xây cho đập tưới nước cây Cam nhưng giờ cũng không còn tác dụng nữa. Chúng tôi chủ yếu sản xuất vụ đông xuân chứ vụ hè thu coi như bỏ vì không có nước tưới tiêu”.

Cũng theo ông Ái, 7 năm kể từ khi phong thanh có dự án du lịch đầu tư vào đây và đặc biệt là mốc năm 2008, người dân không còn được xây dựng cơi nới sửa sang nhà cửa cũng như trồng cây ăn quả. “Riêng heo bò thì được chăn nuôi nhưng cứ ít lâu lại nghe nói chuyện di dời nên chẳng ai muốn nuôi”.

Ông Trần Hữu Đức - Thôn trưởng cho hay kể từ khi có lệnh cấm xây nhà cửa, người dân ở đây cứ thấp thỏm trong mùa mưa bão, bởi làng Vân như một thung lũng trước cửa ngõ vịnh Sơn Trà.

“Thôn Vân như cái đáy bình hứng bão. Bây giờ chính quyền cấm xây khiến ai cũng thấp thỏm. Vừa rồi có mấy hộ đánh liều xây nhà ở vì gia đình quá đông, đất đai rộng nhưng bị đình lại bởi đội quy tắc đô thị phường” – Ông Đức nói.

Theo ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, chưa thể có câu trả lời cụ thể, chính xác về thời điểm di dời làng Vân, bởi siêu dự án 5 tỷ USD mà một tập đoàn nước ngoài hứa đầu tư đến nay vẫn chưa thấy đâu. Do thôn Vân là vùng đất đã được quy hoạch nên không thể đầu tư xây dựng. Tất nhiên cả việc xây dựng của người dân cũng bị coi là trái phép.