Cách nào cứu 'cụ' Rùa

Những thương tích hằn sâu trên lưng cụ Rùa ai là người chịu trách nhiệm? Ảnh: Hồng Vĩnh
Những thương tích hằn sâu trên lưng cụ Rùa ai là người chịu trách nhiệm? Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Trước sự việc Rùa hồ Gươm bị xâm hại gây bất bình trong dư luận, ông Tim McCormack - Điều phối viên Chương trình Rùa châu Á (ATP) cho biết, ông sẽ liên hệ với các chuyên gia trong và ngoài nước để cùng trao đổi về biện pháp cứu cụ Rùa.

>> Bảo vệ cụ Rùa, những mắc mớ

Những thương tích hằn sâu trên lưng cụ Rùa ai là người chịu trách nhiệm? Ảnh: Hồng Vĩnh
Những thương tích hằn sâu trên lưng cụ Rùa ai là người chịu
trách nhiệm? Ảnh: Hồng Vĩnh.


Ông Tim McCormack khẳng định: “Trong hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ liên hệ với một số tổ chức, chuyên gia tại Việt Nam và trên thế giới để tham khảo ý kiến của họ liên quan đến vấn đề cụ Rùa bị dính lưỡi câu”.

Hành vi xâm hại rùa hồ Gươm có thể xếp vào hành vi bị cấm nào được đề cập trong các luật/quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm? Những hành vi như vậy theo luật quốc gia và quốc tế sẽ bị xử lý như thế nào?

Pháp luật của Việt Nam về bảo vệ động vật nói chung và rùa nói riêng khá tốt. Hành vi xâm hại rùa như vừa qua có thể được liệt kê trong một số nghị định và quy định của pháp luật. Những luật đó được áp dụng ở các khu bảo tồn, hoặc các vườn quốc gia, tập trung vào bảo tồn động vật hoang dã.

Ngoài Nghị định 32/2006/ND-CP ngày 30-3-2006 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các hành vi vi phạm bảo vệ động thực vật hoang dã quý hiếm còn có Nghị định 99 hướng dẫn thực hiện nghị định này, trong đó các hành vi thu hái, thu lượm những sản phẩm từ động vật hoang dã trong vườn quốc gia đều bị xử phạt.

Ông Tim McCormack
Ông Tim McCormack.

Nghị định 32 đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt với từng loài. Tùy thuộc vào mức độ là nhóm một hay nhóm hai mà nghiêm cấm hoàn toàn hay hạn chế khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, đáng tiếc là đến nay chưa có văn bản pháp luật nào chính thức khẳng định việc thành lập hồ Hoàn Kiếm như một khu bảo tồn, khu sinh cảnh hoặc vườn quốc gia, do đó việc xâm hại cụ Rùa như báo Tiền Phong đề cập khó có thể liệt vào hành vi vi phạm nào. Trường hợp lưỡi câu dính vào lưng cụ rùa là hết sức bình thường và gặp ở hầu hết ở những loài động vật tự nhiên ở khu vực châu Á cũng như Việt Nam, do bị con người săn bắt.

Các nước châu Á, trong đó có Việt Nam có nhiều loài rùa được pháp luật bảo vệ nhưng chúng vẫn bị săn bắt, buôn bán. Và việc cụ Rùa bị dính lưỡi câu có thể coi là điển hình về việc trong đó có động vật hoang dã quý hiếm không được bảo vệ đúng cách.

ATP có đóng góp gì trong việc lấy lưỡi câu ra khỏi mai cụ Rùa? Theo ông, việc này có gặp trở ngại gì không?

Để làm được việc này, cần có sự đồng ý của cơ quan chức năng ở cấp độ cao và tôi không biết có thể xin giấy phép của cơ quan nào. Nếu được phép động đến cụ Rùa cũng phải tham khảo ý kiến tư vấn các chuyên gia khác trên thế giới, kể cả bác sỹ thú y. Điều chúng tôi muốn làm là kiến nghị UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng đưa ra các quyết định liên quan đến bảo vệ hồ Hoàn Kiếm và cá thể rùa hồ Hoàn Kiếm. Và ATP chỉ có thể đưa ra tư vấn để giúp họ hoàn thành tốt công việc đó.

Cụ Rùa nổi đầu lên bơi quanh hồ Hoàn Kiếm	Ảnh: Hồng Vĩnh
Cụ Rùa nổi đầu lên bơi quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hồng Vĩnh.


Loài này phải là loài được ưu tiên bảo tồn bởi các cơ quan chức năng. Kể cả ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, các đầm hồ khác ở phía bắc Việt Nam, loài rùa này cũng cần được bảo vệ. Tôi được biết rất nhiều thông tin về công tác bảo vệ hồ Hoàn Kiếm. Người ta đã đổ rất nhiều tiền để cải tạo môi trường sống cho cụ nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cụ Rùa chết. Việc đánh bắt cá ở hồ Hoàn Kiếm phải dừng lại.

Ngoài ra, còn vấn đề rác túi nilon xả thải xuống hồ cũng rất nguy hiểm. Ở nhiều đền chùa rất dễ gặp những con rùa ăn túi nilon như thế và chết, khi mổ ra thì thấy vẫn còn nguyên túi bóng không thể phân hủy.

Trong khi chờ đợi ý kiến của các chuyên gia và lãnh đạo thành phố về biện pháp gỡ lưỡi câu khỏi mai cụ Rùa, theo ông, các biện pháp tiếp theo để bảo vệ cụ được tốt hơn là gì?

Bảy loài rùa được liệt kê trong Nghị định 32/2006/ND-CP về xử lý các hành vi vi phạm bảo vệ động thực vật hoang dã quý hiếm gồm Rùa đầu to, Rùa đất lớn, Rùa răng (Càng đước), Rùa trung bộ, Rùa núi vàng, Rùa núi viền, Rùa hộp ba vạch

Vụ vừa rồi có lẽ chỉ là tai nạn, tôi không nghĩ ai đó cố ý bắt rùa. Pháp luật Việt Nam được tạo ra để bảo vệ động vật hoang dã đã rất tốt rồi, nhưng kể cả những khu bảo tồn được bảo vệ nghiêm ngặt thì việc thực thi pháp luật vẫn chưa tốt lắm. Do đó, việc đầu tiên có thể làm để giải quyết vấn đề này là cải thiện việc thực thi pháp luật ở mức độ quốc gia và tạo ra những pháp luật riêng để bảo vệ những loài riêng, ví dụ như cụ Rùa hồ Hoàn Kiếm.

Nghị định 32 liệt kê chỉ 7 loài được bảo vệ, trong đó không có cụ Rùa hồ Gươm, thì cần phải thay đổi, bổ sung một số loài nữa. Riêng rùa có đến 4 - 5 loài cần được đưa vào Nghị định này và rùa Hoàn Kiếm là một trong số đó.

Tôi được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đang có dự án nhằm thay đổi, bổ sung luật pháp liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã. Những việc chúng ta đang làm hiện nay có thể giúp họ bổ sung những loài cần được bảo vệ vào danh sách.

Mỹ Hằng (thực hiện)