Cướp nghêu hoành hành Đất Mũi

Bãi biển bị cày nát bởi hàng ngàn người cào nghêu nườm nượp đổ về Ảnh: Tiến Hưng
Bãi biển bị cày nát bởi hàng ngàn người cào nghêu nườm nượp đổ về Ảnh: Tiến Hưng
TP - Không chỉ tận diệt nguồn nuôi nghêu, nạn cướp nghêu giống xảy ra gần đây đã biến xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) thành điểm nóng.

> Khoảng 5.000 người cào nghêu trái phép

Bãi biển bị cày nát bởi hàng ngàn người cào nghêu nườm nượp đổ về Ảnh: Tiến Hưng
Bãi biển bị cày nát bởi hàng ngàn người cào nghêu nườm nượp đổ về Ảnh: Tiến Hưng.

Cào, cướp và tấn công cán bộ

Khu vực nuôi nghêu của xã Đất Mũi (Ngọc Hiển) rộng 413 ha, thả giống được 178 ha thuộc 16 HTX và Ban quản lý vùng nuôi nghêu Khai Long. Năm nay, nghêu nuôi chết hàng loạt, hoạt động cào nghêu giống tự nhiên làm tan nát bãi nghêu.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ nhiệm HTX nuôi nghêu Khai Long, xã Đất Mũi nói: “1.400 bà con xã viên thả giống hàng chục tỷ đồng đã tan ra biển vì dịch bệnh và nạn cướp nghêu”.

Sáng 1-9, bảo vệ bãi nghêu của các HTX phát hiện khoảng 60 người đi trên 30 chiếc xuồng, vỏ lãi (thuyền) gắn máy phóng như tên bay ra phía biển để cào nghêu. Lực lượng kiểm tra liên ngành dùng ca-nô đuổi theo và xảy ra va chạm tại cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi.

Theo UBND huyện Ngọc Hiển, người dân bao vây lực lượng kiểm tra và dùng xăng để đe dọa nên làm cháy một vỏ lãi gắn máy đuôi tôm. Sau khi ca- nô thoát khỏi vòng vây vỏ lãi của người cào nghêu, hàng trăm người dân dùng cây cào nghêu làm hung khí, truy đuổi lực lượng kiểm tra đến trụ sở UBND xã Đất Mũi. Họ cho rằng, cán bộ dùng ca-nô đâm vào dân.

Ông Lý Hoàng Tiến, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đất Mũi (Ngọc Hiển) cho biết từ 17 đến 24-8, mỗi ngày khoảng 6.000 - 7.000 người với hàng ngàn xuồng, vỏ lãi gắn máy cào nghêu giống, rồi tràn sang bãi nuôi nghêu để cào nghêu thịt.

Bãi nghêu giống Đất Mũi nay thành chợ mua bán nghêu giống, nghêu thương phẩm. Thương lái dùng loa phóng thanh để mời chào, tiếng máy bơm hút luôn nổ rền vang, bãi biển bị cày xới. Mùa nghêu giống ở bãi biển Đất Mũi xuất hiện muộn, thất thường nên người dân đổ xô cào từ bên ngoài đến diện tích nuôi nghêu thịt.

Nhiều người dân cào nghêu ở bãi biển Đất Mũi cho rằng, hình thức HTX nuôi nghêu chỉ làm lợi cho người giàu
Nhiều người dân cào nghêu ở bãi biển Đất Mũi cho rằng, hình thức HTX nuôi nghêu chỉ làm lợi cho người giàu .
 

Bất lực

Chính quyền, đoàn thể ở xã Đất Mũi vận động người dân cào nghêu không tận diệt nguồn lợi thủy sản và bảo vệ vùng nuôi nghêu. Tuy nhiên, dòng người vẫn nườm nượp đổ về để cào, vượt khỏi tầm quản lý của chính quyền.

Những năm trước, chính quyền cấm mọi hình thức cào nghêu giống nhưng rồi cấm cũng không được vì người cào nghêu quá đông. UBND huyện Ngọc Hiển cũng tỏ ra bất lực dù đã thành lập 6 tổ liên ngành kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ vùng nuôi nghêu.

“Mùa nuôi nghêu năm nay coi như tan hết rồi. Người dân cào nghêu giống tự nhiên, cào luôn nghêu thịt đang nuôi. Chúng tôi đang tính đến tổ hợp tác khai thác nghêu giống, dựa vào ý thức quản lý, bảo vệ, chia lợi nhuận cộng đồng trong thời gian tới” - Ông Lý Hoàng Tiến, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đất Mũi.

Ông Lâm Văn Đá ở Vàm Xoáy, xã Đất Mũi nói: “Tôi không vô HTX vì không có tiền vốn, không tin người quản lý, hiệu quả mù mờ lắm, không chắc ăn”. Không vào HTX nuôi nghêu nhưng những người dân vẫn kiếm sống bằng nghề cào nghêu giống. Vào mùa nghêu giống xuất hiện, mỗi ngày, người cào nghêu giống thu được 500 ngàn đồng đến vài triệu đồng.

Người dân cào nghêu bằng tay, sau chuyển dùng máy chuyên dụng bơm hút nghêu làm khấy đục vùng nghêu. Anh Ngô Thành Trung, xã viên HTX Rạch Tàu Đông, cho hay: “Khi thấy họ khai thác lấn sang phần đất của HTX, anh em xã viên ngăn cản, năn nỉ nhưng họ ngang nhiên, bất chấp, tận diệt nghêu”.

Không thể bắt hết hàng chục ngàn người dân, giữ hàng ngàn xuồng máy nên chính quyền ra sức vận động, giáo dục và cam kết không xâm phạm vùng nuôi nghêu. “Cam kết thì cam kết, cào cứ cào, chẳng lẽ ngồi trên đống vàng mà để vàng trôi? Thật ra, các HTX nuôi nghêu khai thác nghêu giống bán còn nhiều hơn dân!”- ông Phan Văn Bạch, ở Khai Long, Đất Mũi (Ngọc Hiển) nói.

Ông Lê Văn Sử, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển mới đây đề nghị các ngành công an, viện kiểm sát xem xét khởi tố vụ án cướp nghêu, chống người thi hành công vụ ngày 1-9. Tuy nhiên, các cơ quan bảo vệ pháp luật lại tỏ ra thận trọng vì không đủ cơ sở. Trong khi đó, nhiều người dân nghèo cào nghêu trái phép ở Đất Mũi cho rằng, hình thức HTX nuôi nghêu chỉ làm lợi cho người giàu và người nghèo không được hưởng lợi từ nguồn nghêu giống trời cho.

Hợp tác xã nghêu mất trên 20 tỷ đồng

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó bí thư xã Thạnh Phong (Thạnh Phú, Bến Tre), cho biết, HTX Thủy sản nuôi nghêu năm nay trắng tay vì bị cướp hết nghêu thịt, nghêu giống trị giá trên 20 tỷ đồng. Năm 2009, HTX thu được 22 tỷ đồng, mỗi hộ xã viên được chia trên 10 triệu đồng.

Năm 2010, bị nạn cướp nghêu tấn công nên HTX chỉ thu được 790 triệu đồng, mỗi hộ xã viên được chia 81.000 đồng. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn cướp nghêu có việc chia lợi nhuận không đều, ông Phong nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG