Đừng nhầm chất vấn với hỏi đáp, tâm sự...

Đừng nhầm chất vấn với hỏi đáp, tâm sự...
TP - Chia sẻ tại hội thảo Kinh nghiệm chất vấn cho cơ quan dân cử, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: “Mục tiêu chính của chất vấn là để xử lý trách nhiệm người đứng đầu, từ đó phải đưa ra các kiến nghị giải pháp chứ không phải để hỏi thông tin đơn thuần hay chỉ để tâm sự”.

> 'Chất lượng giáo dục đại học còn bất cập, yếu kém'

Hội thảo do Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc UNDP phối hợp tổ chức hôm qua tại Hà Nội.

“Quan chức Quốc hội”

Là một đại biểu Quốc hội để lại nhiều dấu ấn trong hai khóa Quốc hội trước, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ câu chuyện một đđại biểu nữ sau khi nghe ông chất vấn, giờ nghỉ giải lao đã bày tỏ ngạc nhiên là tại sao lại chất vấn mạnh mẽ với Chính phủ như thế trong khi ông đang là quan chức của Quốc hội.

GS Thuyết lúc đó đã trả lời: “Trong suy nghĩ của tôi không có cái gọi là “quan chức Quốc hội”, về mặt bậc lương, chế độ có thể xem tương đương với Thứ trưởng hay Bộ trưởng nhưng nếu ĐBQH nghĩ mình là Bộ trưởng, Thứ trưởng thì sẽ không dám chất vấn những vị có chức cao hơn mình”.

Cựu ĐBQH tỉnh Lạng Sơn nhắc lại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội đã nêu rõ: Chất vấn là một hoạt động giám sát, trong đó ĐBQH nêu những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.“Mục tiêu chính của chất vấn là để xử lý trách nhiệm người đứng đầu, từ đó phải đưa ra các kiến nghị giải pháp chứ không phải để hỏi thông tin đơn thuần hay chỉ để?tâm sự”, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết khẳng định.

Theo ông Thuyết, nếu Quốc hội dễ dãi, thì các cơ quan khác sẽ coi thường, qua mặt và như vậy đại biểu không hoàn thành trách nhiệm với cử tri, với nhân dân. “Sức mạnh của đại biểu Quốc hội là sức mạnh của cả đông đảo cử tri đứng sau chứ không chỉ đơn độc một mình đại biểu”, GS Nguyễn Minh Thuyết nói.

Sự tham gia của truyền thông

Trình bày tại Hội thảo, GS William G. Frasure, Khoa Chính phủ và Quan hệ quốc tế của Trường ĐH Connecticut chia sẻ một số kinh nghiệm về hoạt động điều trần tại Quốc hội Mỹ với 4 loại điều trần chính bao gồm: Lập pháp, giám sát, điều tra và xác nhận.

Giáo sư William khẳng định hoạt động điều trần là một công cụ quan trọng nhằm giúp người dân, tòa án, các nhà báo, các học giả và các chính trị gia hiểu được mục đích các hoạt động của Quốc hội.

Ông dẫn ví dụ về việc khi tòa án được yêu cầu giải thích một đạo luật, cần phải hiểu lý do tại sao Quốc hội đã thông qua đạo luật, Quốc hội muốn gửi gắm những thông tin gì thông qua các đạo luật và Quốc hội muốn đạt được gì thông qua đạo luật đó.

Còn đối với các đại biểu dân cử thì điều trần là một cách hữu ích để thu hút sự chú ý của công chúng, để gây ấn tượng với các nhà lập pháp và các chính trị gia khác nhằm có được sự ủng hộ với các nhóm lợi ích và các nhóm cử tri quan trọng, và nói chung để cho thấy rằng họ đang làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ ý kiến tại hội thảo, TS Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng sự tham gia của truyền thông vào các cuộc chất vấn và trả lời chất vấn sẽ khiến người hỏi và người trả lời phải chăm chút hơn cho phần phát biểu của mình.

Do đó, “có một quy định rõ ràng cho sự tham gia của giới truyền thông tại các cuộc chất vấn là điều cần làm để mang lại lợi ích công khai, minh bạch”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG