Nhà giàn mùa bão tố

Nhà giàn DK1 thơ mộng khi trời yên biển lặng. Ảnh: Xuân Cường
Nhà giàn DK1 thơ mộng khi trời yên biển lặng. Ảnh: Xuân Cường
TP - Mấy tháng trước Tết Nguyên đán, được xem là mùa bão tố. Trên chuyến tàu HQ 608 đến nhà giàn DK1 cuối năm 2011, mấy anh em báo chí người Bà Rịa - Vũng Tàu nói vui: "Đi biển mùa này là mùa cuốc xẻng". Nghĩa là rất vất vả. Có những lúc sóng lớn, gió giật cấp 6 cấp 7, tàu đi ngược sóng mỗi giờ chỉ được vài hải lý.

> 'Đặc sản' Tết ở Sư đoàn 2
> Câu cá ở nhà giàn

Nhà giàn DK1 thơ mộng khi trời yên biển lặng. Ảnh: Xuân Cường
Nhà giàn DK1 thơ mộng khi trời yên biển lặng. Ảnh: Xuân Cường .
 

Tàu phải dừng cách nhà giàn mấy trăm mét, rồi dùng xuồng đi tiếp. Xuồng chồm lên hụp xuống giữa sóng lớn, đến chân nhà giàn, chúng tôi phải đu dây từ ròng rọc phía trên nhà giàn thả xuống. Tôi nhớ lần đến nhà giàn DK1/20, con sóng lớn đánh qua làm lộ rõ chân nhà giàn sâu hoắm, tạo ra xoáy nước khổng lồ. Chiếc xuồng quay mũi trở lại tàu. Đành thăm hỏi, chúc Tết qua bộ đàm.

Trung úy Trần Công Minh, 27 tuổi, nước da trắng, gương mặt thư sinh, là Phó chỉ huy trưởng của nhà giàn DK1/10: "Hôm ra nhà giàn đầu tiên tối 12-11-2011, tôi đang ngủ bỗng dưng giật mình bởi nhà giàn rung lên. Tôi bật dậy nhìn ra. Những con sóng như quả núi. Phía trên nhà giàn, gió thổi rất mạnh. Nói thật là 7 ngày liên tiếp tôi phập phồng, chập chờn không thể chợp mắt".

Trung úy Minh là người duy nhất trên nhà giàn chưa vợ, nhà ở quận Nhất, TPHCM, và theo anh, gần một tháng sau mới quen được cảm giác sống trên nhà giàn. Còn Trung úy Trần Tuấn Hùng, Chính trị viên nhà giàn DK1/10 ví von, mỗi khi nhà giàn rung có cảm tưởng đứng trên một chiếc phao bơi.

Sóng gió ở nhà giàn DK1/10 (ở khu vực bãi cạn Cà Mau) cũng chưa bằng ở các cụm nhà giàn Phúc Nguyên, Tư Chính và Phúc Tần, nơi sâu từ 20 m trở lên. Sóng gió càng mạnh và nguy hiểm từ tháng 12 đến tháng 1, thường có áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh tăng cường, gió mùa đông bắc rất mạnh.

"Khi nào ngoài Bắc rét đậm thì ở nhà giàn chúng tôi biết trước sẽ có sóng to gió lớn. Năm nào ít nhất cũng vài đợt bão tố dữ dội", Trung úy Phạm Văn Đồng, nhà giàn DK1/21 nói.

Thời điểm cơn bão năm 2006, sóng đánh mạnh quá, tàu trực không thể tiếp cận được nhà giàn DK1/2, đại úy Khải và đồng đội xác định sẽ phải thực hiện phương án đu dây từ nhà giàn xuống biển."Lúc đó tôi chỉ chực ứa nước mắt. Mình còn trẻ quá. Tôi nghĩ tiếp về cha, mẹ, về người vợ mới cưới...Thế nhưng, khi nỗi lo sợ trôi qua, tôi cảm thấy bình thản.

Chúng tôi động viên nhau bám trụ nhà giàn sau khi đã gói ghém đồ đạc tư trang. Chiến sỹ trực canh bám vị trí, còn những người khác thì vào phòng máy thông tin chờ lệnh từ cơ quan chỉ huy ở đất liền". Sau 8 giờ, giông bão giảm dần, các chiến sỹ nhà giàn DK1/2 ôm chầm lấy nhau nói không nên lời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG