Âm nhạc là môn nghệ thuật thuộc về số đông, dù số đông ấy ở nước ta chủ yếu mới chỉ hướng về loại hình ca hát. Nên có một ngày riêng cũng là bình thường. Là dịp tụ hội giao lưu của giới làm nhạc và công chúng say mê âm nhạc cả nước, giới thiệu các tác phẩm, công trình mới, vinh danh tác phẩm, tác giả có đóng góp suất sắc hàng năm, tổ chức các hội thảo, bàn tròn…
Vào ngày ấy kèm theo lễ là hội, sẽ diễn ra trên quy mô cả nước. Đáng nghĩ nhất, vẫn là phần hội hè này. Liệu đây có là sự nối dài của những chương trình, những show văn nghệ mang tính đại trà rải khắp các địa phương mà kinh phí lấy từ ngân sách ?
Và khi nghe vị lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu trên báo chí, rằng nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam, có thể sẽ tổ chức thành một Festival âm nhạc kéo dài suốt tháng 9 hàng năm, các nghệ sĩ sẽ xuống đường …, thấy hơi giật mình. Như vậy đất nước sẽ lại có thêm một Festival nữa? Và liệu có cần không, khi hàng chục Festival diễn ra trên cả nước hàng năm vẫn chủ yếu dựa trên nền ca múa nhạc? Cũng như hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trang trọng của đất nước cũng luôn không thiếu các loại hình âm nhạc.
Còn nhớ cuối năm 2006, hàng trăm ca sĩ nổi tiếng mọi miền đã về Đà Nẵng - Hội An tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn” gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Mọi chi phí chương trình đều do các ca sĩ bỏ ra. Dịp đó, giới ca hát đề xuất về một “Ngày Ca sĩ Việt Nam”, là dịp tổ chức sinh hoạt giao lưu nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng.
Và rồi “Ngày ca sĩ Việt Nam” xã hội hóa ấy bỗng “nghiễm nhiên” tự được mặc định vào ngày 12-12 hàng năm, với nhiều hoạt động từ thiện xã hội trẻ trung, ý nghĩa, ngày càng có sức hút riêng. Dù về thủ tục hành chính vẫn chưa “danh chính ngôn thuận”.
Sức sống của một ngày kỷ niệm ở chính ý nghĩa của nó và được xã hội công nhận, chứ không phải từ sự hô hào suông.
Thi hào Nguyễn Trãi từng dâng lên vua lời tấu, rằng: “Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc... Xin bệ hạ yêu nuôi nhân dân, để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu, đó là không mất cội gốc của nhạc vậy”.
Ưu tư thời cuộc, để có những tác phẩm lớn về tương lai dân tộc, về đời sống nhân dân, đó là gốc rễ sáng tạo cũng là khát khao của mỗi người nghệ sĩ.
Ngày Âm nhạc Việt Nam liệu có đủ sức lan tỏa, thu hút các tầng lớp nhạc sĩ theo phương thức xã hội hóa, để cùng hướng chung về một Ngày, hướng chung về một mục tiêu cao cả: Vì Dân tộc và Nhân dân?