Rể hờ tính sổ
TP - Làng tôi mấy hôm nay xôn xao bàn tán chuyện nhà ông Đoài. Người nóng tính khuyên ông Đoài đi kiện cho hết đời thằng rể hụt, người lành tính bảo thôi, may mắn là con gái ông chưa lấy nó.
Ông Đoài sinh ba công chúa. Cô đầu tên là Hương xinh đẹp, nết na, học giỏi, nhưng học hết cấp 3 thì bị bố bắt ở nhà lấy chồng. Mọi người thắc mắc, ông Đoài phán: “Con gái học nhiều chỉ giỏi cãi chồng”.
Từ ngày Hương nghỉ học, nhà ông lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Biết bao đám trong làng đến dạm hỏi nhưng ông đều gạt phắt, bởi từ lâu ông đã chấm cậu Thắng làm con rể.
Thắng không đẹp trai nhưng nghe đâu là con nhà buôn bán vàng bạc đá quý có tiếng trên thị trấn. Chưa kể cậu này còn là người chu đáo, nhiệt tình. Bữa rồi đến chơi, thấy ông mệt, Thắng lùng mua bằng được chai rượu thuốc quý biếu ông tẩm bổ.
Mấy hôm trước, thấy ông ca thán với vợ đi đám cưới mà giày dép, quần áo cũ quá ngại với bạn bè, hôm sau, con rể tương lai đến chơi mang biếu ông bộ com-lê mới, đôi giầy đen bóng lộn, vừa khít người.
Ông Đoài quý Thắng bao nhiêu thì khổ nỗi Hương – con gái ông lại có ác cảm với Thắng bấy nhiêu.
Vào một buổi tối cuối Thu, Thắng đến chơi muộn hơn mọi khi. Cậu biếu ông Đoài hộp sâm để vợ chồng ông tẩm bổ rồi xin phép đưa Hương đi dự sinh nhật bạn trên thị xã. Thấy con gái nhũng nhẵng từ chối, ông gọi con vào buồng xạc cho một trận.
Khuya vẫn chưa thấy con về, vợ chồng ông đứng ngồi không yên. Bỗng Hương đẩy cửa chạy vào, mặt tái nhợt, tóc tai bù xù nức nở: “Hắn định giở trò với con”.
Mới tờ mờ sáng, người làng đã thấy ông Đoài bắt xe ôm lên thị xã. Thắng ra mở cửa miệng còn ngáp ngủ, ông tức giận giang tay định tát thì nhanh như cắt bị cánh tay Thắng túm lại rồi lôi tuột ông vào nhà, Thắng đưa ra một quyển sổ bìa xanh. Ông Đoài choáng váng, trong quyển sổ ghi chép tỉ mỉ khoản tiền từng món đồ mà Thắng đã mua biếu ông.
Ông ném quyển sổ vào mặt rể hụt. Hắn chộp lấy nhe nhởn: “Vì con quý nhạc phụ nên nếu nhạc phụ để yên chuyện này thì con sẽ không bắt phải hoàn trả lại số tiền đó nữa”.
Ông Đoài về nhà, thẫn thờ ngồi xuống bậc cửa. Ông gọi Hương lại: “Con lấy sách ra ôn đi. Sang năm thầy đưa đi thi đại học”.
Nguyễn Thị Phương Ngọc