Yêu thơ trên blog

Yêu thơ trên blog
TPO - Từ những vần điệu viết tay trên trang giấy ố màu, đến những con chữ đều đặn trên sách in, giờ đây, “nàng thơ” bước chân lên blog.

Giữa kỷ nguyên công nghệ số, những dòng thơ trên blog dường như có phần lấn át thơ in, nhà thơ viết blog như một thú vui bạn bè thường thấy, cũng là món quà cho những người nặng lòng với thơ.

Yêu thơ trên blog ảnh 1
Trang web http://vanchuong.vnweblogs.com

Ghé thăm vanchuong.vnweblogs.com mới thấy đời sống thơ ca thật “rôm rả”. Những cái tên như Nguyễn Trọng Tạo, Lương Hoàng Hưng, Hoàng Cát, Bùi Quang Thanh, Vũ Thanh Hoa, Hoàng Thanh Trang, Hạnh Ngân, Huỳnh Thúy Kiều,... xuất hiện “như cơm bữa”.

Mỗi trang blog là một cá tính, một phong cách, một hồn thơ dạt dào, và một mong muốn đem thơ đến gần hơn với bạn đọc trên mạng.

Yêu thơ trên blog ảnh 2
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “Blog là của Trời cho”

Khi xem blog của 2 nhà thơ Văn Công Hùng và Đào Phong Lan, tôi thấy thú vị quá, thế là Đào Phong Lan tặng tôi cái blog trên cùng trang chủ vnweblogs.com vào tháng 3/2007, với ảnh và thơ tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên! Hóa ra cần một trang riêng trên mạng cũng thật dễ. Blog đúng là của trời cho.

Tôi có 3 blog: nguyentrongtao.vnweblogs.com, saoviet.vnweblogs.com và Hội Ngộ Văn Chương.

Một diễn đàn cá nhân, một để làm kho lưu trữ, một làm diễn đàn chung. Tôi rất thích những comment nhận xét mang tính cảm xúc hoặc học thuật về tác phầm và các vấn đề văn học nghệ thuật hay xã hội.

Tôi cũng lưu ý những comment mang thông tin cá nhân, còn đối với những gì nằm trong khuôn khổ “húy kỵ” cá nhân, tôi để ngỏ email và điện thoại. Đó là cách ứng xử văn hóa và danh chính ngôn thuận cần thiết đối với các thành viên mạng.

Vì thế, các blog của tôi nói chung được tôn trọng, làm nảy sinh những tình cảm tốt đẹp, thiện chí. Tôi rất vui về những blog của tôi.

Hình như Nguyễn Trọng Tạo rất “mặn mà” với việc phát triển “Thơ blog”?

Mỗi ngày có hàng vạn bài thơ được tung lên blog thì đó đúng là cái kho quặng. Vì thơ hay luôn luôn hiếm như vàng vậy. Khi chưa có blog, thơ đã đến với công chúng bằng nhiều con đường: In báo, xuất bản sách, phát qua đài, giao lưu đọc thơ, sân khấu, v.v... Nhưng lên mạng thì sướng hơn cả, vì tác giả chủ động và nhận được phản hồi ngay của bạn đọc, nhà thơ được đối thoại thoải mái.

Blog là một nhịp cầu rất ngắn nối Tác giả - Thơ - Công chúng. Mở trang Hội Ngộ Văn Chương (vanchuong.vnweblogs.com), tôi cũng chú trọng những xu hướng tìm tòi mới mẻ của Thơ nên được khá nhiều bạn đọc và nhà thơ hưởng ứng, đó là một weblog được đọc nhiều nhất trong làng. Tiếc là thời gian hạn hẹp nên chưa tập trung đẩy các vấn đề về thơ mạnh mẽ và thiết thực hơn.

Với Nguyễn Trọng Tạo, có phải là “Yêu = Thơ, Thơ = Yêu” không?

Làm thơ là trình bày tâm hồn và tư tưởng. Tâm hồn phải thanh lọc, còn tư tưởng thì không phải bài thơ nào cũng có. Tư tưởng mới luôn luôn thiếu. Vì thế, nếu thơ mang tư tưởng mới, chắc chắn sẽ gây được chú ý.

Nếu chỉ yêu là yêu thì thơ yêu tràn ngập, nhưng những bài thơ tình hay bao giờ cũng mang theo nó triết lý nhân sinh mới.

Yêu thơ trên blog ảnh 3
Nhà thơ Hoàng Cát

Nhà thơ Hoàng Cát: “Tôi là một blogger hạnh phúc!”

Tôi đưa thơ của mình lên blog khoảng giữa năm 2007. Đó là một cách để có thêm bạn bè văn chương, cũng là bạn thật sự ngoài đời thường, san sẻ, an ủi nhau trong cuộc sống tinh thần.

Đôi khi tôi viết trực tiếp, đôi khi đưa bài đã có lên, nhưng bao giờ cũng nghiêm túc như một sự lao động thi ca suốt đời mình. Blog là một thế giới bầu bạn trong thi ca và cuộc sống. Tôi sống trên blog hết sức chân thành, cởi lòng cởi dạ với mọi người.

Tôi được rất nhiều các bạn bloggers yêu thương, quý mến. Trên mạng vn.weblogs có hơn 60 ngàn lượt người truy cập, tìm đọc các bài thơ của tôi. Tôi sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng! Tôi cảm thấy mình là một bloger thật hạnh phúc!

Tôi có bổn phận phải sống tốt hơn nữa với cuộc đời này để không phụ những tình cảm cao quý và đằm thắm mà rất nhiều người xa gần trên đời này dành cho tôi.

Nghệ sỹ đã “có tuổi” mà chơi blog thì “trẻ” quá chăng?

Ồ, ai cũng biết rằng một trong những cái thiêng liêng bậc nhất của mỗi con người chúng tra là tuổi trẻ. Vậy mà nó lại rất có hạn và mau chóng bị thời gian cướp đoạt mất không nương tay. Cho nên, đối với các nhà thơ, cái cần duy trì và kéo dài càng lâu càng tốt, đó là sức trẻ của tâm hồn.

Hơn nữa, một trái tim thơ chân chính luôn biết cùng vui, cùng buồn, cùng hy vọng hay thất vọng với cộng đồng. Vì thế, chưa bao giờ và không khi nào tôi lại sợ thơ mình trẻ quá so với tuổi.

Có khi nào ông thấy đâu đó đôi ba nghệ sỹ (có thể gọi là) dùng blog để tự “đánh bóng” mình?

Blog là sân chơi tự do, rộng rãi trên một chuẩn văn hoá ứng xử nhất định với nhau, tôi nghĩ, không ai cần đánh bóng mình làm gì. Với những người chân chính, thì làm thơ, (dù làm trên blog hay bất cứ đâu) là làm một công việc có thể không thành công, có đi mà không có đến, nhưng ít nhất nó cũng giúp cho người viết “thành Nhân”.

Tất nhiên, trên blog hiện nay có nhiều bài thơ dở, đó là điều hoàn toàn bình thường, vì rằng, viết được một câu thơ thật hay, một bài thơ thật hay là khó vô cùng. Trời cho ai thì người ấy hưởng, cái nào hay thì tự thân còn lại, cái nào dở thì mau chóng bị lãng quên.

Đến một lúc nào đó chắc chắn sẽ có người sưu tầm, sàng lọc và lưu giữ những vần thơ đẹp, lẽ nào ta không thể thấy lấp lánh vàng và kim cương trong cái “Đại dương blog thi ca” ấy ư?.

Nói riêng về thơ, hình như trong Hoàng Cát chỉ có hai thứ tình cảm là “Bạn bè” và “Tình yêu”?

Quả thật không có một trong hai thứ tình cảm ấy, tôi không sống được, và cũng chả nên sống như thế mà làm gì!

Sống trên thế gian này, người ta có thể không có vợ (hoặc chồng) chứ chắc chắn không có bất cứ ai lại không có bạn cả! Tôi đã từng viết những câu thơ:”Tôi sống được nhờ vào lòng bè bạn/ Như nắng mùa đông, như gió mùa hè/ Như cốc nước làm vợi đi cơn khát/ Như bản nhạc buồn ru dịu những đêm khuya…”.

Tôi yêu quý, tôn trọng hết mực các bạn mà tôi có. Không bao giờ tôi mảy may dám xúc phạm các bạn tôi, bất luận trong hoàn cảnh nào. Tôi yêu bạn tôi như bản thân mình!

Còn tình yêu ư? Tình yêu muôn năm!!! Trong những điều kỳ diệu nhất mà Thượng Đế ban cho con người có thể được hưởng, thì tình yêu nam nữ chắc chắn là điều siêu tuyệt vời nhất, siêu mê ly nhất, siêu mầu nhiệm nhất!

Có khi ta yêu thật sự trong đời, có khi vì bổn phận gia đình và đạo lý thường tình, ta đành thầm yêu trộm nhớ trong tưởng tượng. Đừng nghĩ rằng yêu thầm trong tưởng tượng là không say đắm đâu! Nhiều khi nó đẹp mãi, tương tư mãi, đắm say mãi. Và thật nhiệm màu, nó khiến cho ta sống cao đẹp lên rất nhiều!

Bài thơ “Tôi yêu em” của tôi in trong tuyển tập Thơ tình Việt Nam thế kỷ XX , NXB Quân đội nhân dân, 2000) – tôi đã viết “Tôi yêu em. Tôi đã yêu em/ Và tôi đã hôn em trong hương gió/ Em bình dị mà âm thầm sức lửa/ Toả nồng say cho trái tim tôi…”. Cho dù tôi chỉ dám hôn người mình yêu xa xa qua làn gió trời thôi, nhưng trong tâm hồn tôi, tình yêu ấy chưa bao giờ phôi pha".

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa: “Tôi rất biết ơn blog”

Tôi được nhà thơ Lê Huy Mậu rủ chơi blog cách đây 1 năm, ban đầu là trên blog tiếng Việt, sau đó là “căn nhà blog” bên vnweblogs mà blogger Nguyên Hùng dựng hộ. Đó là nơi tôi chia sẻ niềm đam mê văn chương với mọi người.

Có nhiều cách để đem thơ đến gần công chúng nhưng tiếp cận thơ qua blog là một cách hiện đại, nhanh chóng và phù hợp với giới trẻ, những người làm văn phòng, công sở, những nhà báo, nhà nghiên cứu… Viết blog cũng là một cách tiếp cận hay và mới về một đời sống “ảo mà thực” với tất cả mọi người, trong đó có nhà thơ.

Đọc thơ chị trên blog thì thấy dường như blog là nơi chứa đựng rất nhiều tâm tình và cái nhìn cuộc sống mới mẻ của chị.

Tôi viết văn từ 8 tuổi và thường là thể loại truyện ngắn, sau này tôi mới sáng tác nhiều thơ. Tôi thích khám phá nhiều cách thể hiện thơ và tìm tòi nhiều đề tài sáng tác.

Nhiều người cho rằng làm thơ trên blog thì viết sao cũng được. Còn với riêng tôi, dù viết tặng con hay viết về một cảm xúc bất chợt, tôi đều ý thức rằng đó là một việc rất nghiêm túc và không chỉ riêng mình đọc.

Mỗi khi viết xong và post lên, tôi hồi hộp và vinh dự đón mọi người vào đọc cũng như góp ý, và tôi vui sướng vui vô cùng khi đọc và trả lời họ.

Blog đã cho tôi được quen biết nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà báo, họa sỹ, nhạc sỹ… nổi tiếng cũng như những người bạn đủ mọi lứa tuổi thật chân tình. Cảm hứng sáng tác của tôi cũng dồi dào hơn khi viết trên mạng. Tôi rất biết ơn blog!

Hiện nay trên các blog cũng có nhiều người làm thơ. Chị có thường xuyên lướt web để tìm những “nụ thơ” mới không?

Tôi rất vui khi thấy mọi người trên vnweblogs luôn trình làng những bài thơ mới. Đó là món ăn tinh thần chung của cả “làng blogs”. Tôi có rất ít thời gian để xem cụ thể từng trang blog nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày ít nhất một lần lướt qua các bài mới post lên.

Tôi rất thán phục thơ của các bạn trẻ và có viết bài “Những nụ hoa Blog” về các bloggers nữ trẻ trên vnweblogs. Tôi rất ấn tượng khi đọc các bài thơ của một số bloggers nữ như Huỳnh Thúy Kiều, Hoa Nắng, Hoàng Thanh Trang... Hình như những tác giả nữ gần đây thường xuất hiện ấn tượng hơn.

Xin cảm ơn và chúc các nhà thơ Việt Nam sẽ có nhiều tác phẩm thơ đẹp, chúc Hội ngộ văn chương sẽ luôn là mảnh đất lành cho Thơ!

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".