"Nóng" trên sân khấu đâu chỉ để... câu khách

"Nóng" trên sân khấu đâu chỉ để... câu khách
Tại một sân khấu ở Australia, nữ diễn viên xuất hiện trong một tấm voan mỏng, ngây ngất làm tình với... tấm voan. Kết vở kịch, tấm voan buông tuột, hiện ra là một thân thể đẫm mồ hôi. Khán giả vỗ tay không dứt không bởi những đường cong trên cơ thể mà dành cho một tài năng.

>> Cảnh "nóng" trên sân khấu

"Nóng" trên sân khấu đâu chỉ để... câu khách ảnh 1

Cảnh hôn thật của NSƯT Thành Hội và Hồng Ánh trong vở Cảm ơn mình đã yêu em  

Năm 1993, trong lần đầu tiên dự đại hội phụ nữ viết kịch toàn thế giới ở Adelaide, Australia, tôi đã nghe một cô bạn kháo rằng cô mới xem một vở thể nghiệm ở Sydney, trong đó có một diễn viên làm tình với một... con cá!

Khi sang New York, tôi lại được xem một nữ nghệ sĩ biểu diễn với tấm voan mỏng và đã ngây ngất với bữa tiệc của cái đẹp mà mình được thưởng thức. Có thể nói cô ta đã... làm tình với mảnh voan đó để tạo ra một sự giao hòa với đất trời.

Sự sống cũng sinh sôi nảy nở từ đó, mầm chồi nứt nụ, hoa nở, sương tan, tuyết trôi, con người lao động chống chọi với bão táp phong ba, sự hồi sinh và tình yêu tái tạo thế giới như những đợt sóng nhân gian liên hồi vô tận.

Giây phút cuối cùng, cũng là lần đầu buông tuột tấm voan để chào khán giả với một thân thể trần truồng đẫm mồ hôi, người nghệ sĩ đã nhận những tràng pháo tay không phải cho những đường cong diễm tuyệt mà là dành cho một tài năng.

Năm 1999, khi xem vở Thanh tẩy (Cleansed) của Sarah Kane, có hai cảnh làm tình thật sự trên sân khấu đã khiến tôi cảm giác bị sốc mãi đến bây giờ. Hai người đồng tính tỏ tình với nhau lần lượt bị cắt lưỡi, cắt tay, cắt chân và cắt cổ.

Bản dựng sốc đến nỗi cậu diễn viên trẻ của nhà hát Berlin cho rằng có lẽ đạo diễn đã không hiểu hết những ẩn dụ và thông điệp của nhà viết kịch tự tử ở tuổi 28 này muốn gửi gắm.

Với cảnh làm tình của cô gái và hồn ma của người mình yêu nhất - tình yêu là sự hòa hợp hay là một cuộc chiến? Cho đến giờ Sarah Kane vẫn còn để mở kết luận này cho những ai quan tâm.

Còn trong vở Ngôi nhà của Bernarda Alba của Garcia Lorca do nhóm sinh viên năm cuối thuộc Viện Sân khấu Ðức dàn dựng, tôi thấy một xử lý khá thông minh của đạo diễn.

Dưới sự khống chế khắc nghiệt của bà Bernarda Alba - không muốn cho hạt giống tình yêu nảy nở trong ngôi nhà của mình, mỗi chiếc giường của các cô gái son trẻ trong nhà ấy như từng cỗ quan tài.

Cuối cùng, người tự tử, người nổi loạn trốn đi, đưa đến sự suy sụp của "đế chế Bernarda Alba". Hình ảnh cuối đập vào mắt mọi người là một người đàn ông trần truồng vẫn được cô gái mà bà yêu nhất giấu trong "chiếc quan tài" của cô hằng đêm, bung chạy ra.

Không cần phải bày ra một giây nào về cảnh ân ái giữa họ, vẫn nói lên được sự bất lực của tham vọng thống trị muốn đi ngược lại những qui luật của cuộc sống, tình yêu.

Cảnh sex trong điện ảnh là điều khán giả đã xem đến độ nhàm chán nếu không có những xử lý mới và đắt giá. Trong lĩnh vực sân khấu, càng không thể xem thường và xử lý chuyện này tùy tiện. Theo những vở tôi đã được xem, chưa bao giờ sân khấu các nước đưa yếu tố này ra công chúng với xu hướng câu khách.

Những đạo diễn sân khấu tài năng khi đưa cảnh này vào tác phẩm luôn nhằm trao đến khán giả một thông điệp đầy tính nhân văn.

Ở Việt Nam, chưa nên đòi hỏi điều này nơi đạo diễn lẫn khán giả khi bản thân tác giả kịch bản còn chưa có những cái nhìn cách mạng và cách thể hiện quyết liệt, trên cơ sở minh triết của các nền triết lý phong phú mà chúng ta đã thừa hưởng được của phương Ðông.

Theo Nguyễn Thị Minh Ngọc
Tuổi trẻ

Ý kiến khán giả

* Tôi cũng đã xem khá nhiều vở kịch ở các sân khấu trong thành phố..., dạo gần đây thấy trong kịch hay có những cảnh khá "hấp dẫn" gây tò mò cho khán giả, cũng giống như trong phim có cảnh tắm, cảnh sex thì nhiều người lùng coi vậy.

Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, đây là một vấn đề tế nhị đối với phần đông người Việt, sân khấu lại là nơi mà mọi thứ đều "đập vào mắt" khán giả một cách trực tiếp nên cần phải để ý sao cho vừa phải.

Những lời thoại lả lơi, những cụm từ kiểu "làm chuyện ấy", "vá màng trinh" nên bớt lại. Những cảnh âu yếm, vuốt ve, làm tình cũng đừng nên tỉ mỉ quá dễ khiến khán giả ngượng.

Sao không tắt đèn, chuyển cảnh rồi để khán giả tự hiểu? Nhiều khi đi coi chung với bạn gái thấy cũng hơi... nóng mặt!

* Tôi đã xem vở kịch Trinh nữ đến... ba lần và vẫn muốn đi xem nữa. Tôi thấy cảnh sex trong đó cũng không có gì ghê gớm vì các diễn viên mặc đồ da, minh họa bằng những động tác hình thể qua tấm phông mờ.

Hơn nữa, xã hội bây giờ cũng đã cởi mở hơn rất nhiều, người ta không còn quá khắt khe với chuyện nam nữ yêu nhau rồi quan hệ với nhau như trước nữa. Tại sao văn học, điện ảnh, hội họa, nhiếp ảnh đều đã đụng đến chuyện này từ lâu mà sân khấu lại không được?

Theo H.O
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG