Đột nhập “thung lũng ma túy”

Đột nhập “thung lũng ma túy”
TP- Tương Dương là một trong những huyện “nóng” nhất về ma túy của tỉnh Nghệ An. Ngoài buôn bán, vận chuyển và tàng trữ ma tuý trái phép, nơi đây còn có số con nghiện nhiều nhất tỉnh.

“Cơn lốc ma túy” đã để lại nhiều hậu quả đau thương nơi miền sơn cước này.

Kỳ 1: Những con đường chết

Thỉnh thoảng trong bản làng, người ta lại thấy thêm một người ra đi vì bệnh “ết”. Cứ thế thời gian trôi đi, lớp  thanh niên trai tráng của bản làng ngày nào bây giờ lần lượt chết dần vì “đại dịch HIV/AIDS”.

Nhiều gia đình cha đi chưa được bao lâu thì đến lượt mẹ, rồi con nhỏ cũng theo nhau về nơi chín suối.

Đó là nỗi đau của người dân sống trong thung lũng núi rừng của hai xã Yên Hòa và Yên Tĩnh thuộc huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An.

Những số phận nghiệt ngã

Vừa đặt chân đến xã Yên Hòa, liền nghe ông Lương Văn Vỹ - Phó Chủ tịch UBND xã, than thở về “cơn lốc ma túy” ở vùng quê này.

Trước đây, người dân nơi đây không biết gì về ma túy. Nhưng một số thanh niên trong bản đi đào vàng thuê cho các “nậu” ngoài Bắc vào khai thác dọc khe Hội Nguyên đã dính vào ma túy và mang mầm họa về bản làng.

Điều đó có nghĩa là “tác giả” của “cơn lốc ma túy” là do một số công nhân từ Bắc vào vùng quê vốn dĩ bình yên này.

Năm 1995, khi “cơn đại náo vàng” kết thúc, bà con Yên Hòa lãnh đủ hậu quả: Khe suối của núi rừng tan hoang, nguồn nước ô nhiễm nặng, ma túy và HIV/AIDS hoành hành.

Đột nhập “thung lũng ma túy” ảnh 1
 Một góc bản làng ở vùng quê Yên Hòa

Không ít gia đình khuynh gia bại sản, vì trong nhà có người nghiện ngập. Nhưng đau xót hơn là lớp thanh niên trai tráng của bản làng ngày nào lần lượt ra đi vì bệnh “ết”. Trong số đó có nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh bi đát chưa từng có.

Trưa nắng như thiêu như đốt, anh Lương Văn Vỹ dẫn chúng tôi vào thăm nhà ông Vi Ngọc Luyện (gần 80 tuổi), trú ở bản Văng Môn, thuộc xã Yên Hòa. Vừa tới nhà cũng đúng là lúc hai ông bà và đứa cháu nội dọn mâm cơm đạm bạc bên hiên nhà sàn.

Ông Luyện nói trong sự đau khổ tột cùng:  “Nhà tôi sinh được hai thằng con trai là Vi Văn Xuân (SN 1970) và Vi Văn Toàn (SN 1974) thì cả hai đã ra đi vì căn bệnh HIV/AIDS.

Trước năm 1995, khi một số ông chủ ngoài Bắc vào khai thác vàng ở gần bản Văng Môn, cả hai anh em Xuân và Toàn rủ nhau đi đào vàng thuê, đợt khai thác vàng kết thúc, hai anh em nó đều nghiện ma túy, hết hút hít rồi đến tiêm chích. Trước khi chết nó còn làm cho gia đình kiệt quệ kinh tế. Sau khi Xuân và Toàn ra đi, hai người vợ của hai anh em nó cũng lần lượt bỏ đi biệt xứ”.

Hai ông bà già Vi Ngọc Luyện phải chăm sóc 3 đứa cháu nhỏ, 2 đứa con của Xuân và một đứa con của Toàn.

May là các cháu không có đứa nào dính căn bệnh quái ác kia. Nhưng rồi chuyện đau lòng liên tiếp ập đến ngôi nhà ông già này, khi 3 đứa cháu do hai con trai đã chết vì ma túy để lại ở với ông bà thì có hai cháu đã chết. Cháu Vi Văn Dũng (2 tuổi) con trai anh Vi Văn Xuân đã chết đuối ở khe suối, cháu Vi Thị E (2 tuổi) chết chỉ vì hóc hạt cơm vào phổi.

Hiện, chỉ có cháu Vi Văn Chung (nay đã học lớp 9, trường cấp 2 Yên Hòa) con trai đầu của Vi Văn Xuân ở với ông bà Luyện. Để cho đứa cháu có điều kiện đến trường học cái chữ, ông bà già Vi Ngọc Luyện đã oằn lưng làm đủ thứ việc trên đời để kiếm tiền nuôi cháu.

Được biết, ngoài hai người con trai Vi Văn Xuân và Vi Văn Toàn chết vì “ết” thì ông Luyện còn có con rể là Vi Văn Hùng cũng đã ra đi vì “ết”. Hùng ra đi chưa đầy một tháng thì cuối năm 2004, con trai Vi Văn Oanh cũng chết vì căn bệnh “ết” khi tuổi đời chưa tròn 20. 

Trước đó, thêm đứa cháu tên là Lương Văn Khín, con trai của con gái đầu ông Luyện là Vi Thị Tám cũng đã chết vì nghiện ma túy rồi dính “ết”. Như vậy, cả con đẻ cộng với con rể và cháu nội, cháu ngoại, trong vòng chưa đầy 5 năm gia đình ông Vi Ngọc Luyện đã có tới 7 người chết, trong đó 5 người chết vì HIV/AIDS.

Rời gia đình ông Luyện, chúng tôi tiếp tục tới bản Cánh Khỉn để gặp chị Lô Thị C. Khi tới nơi, thấy túp lều tranh cửa đóng then cài rất cẩn thận, ông Lương Văn Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cất tiếng gọi một hồi lâu mới thấy một người phụ nữ ra mở cửa. Thấy khách lạ vào nhà, chị C tỏ vẻ e ngại khi trong mình đang mang căn bệnh HIV/AIDS.

Trong nước mắt và đau đớn, chị C cho biết: “Năm 2004, anh Lâm Văn Huê (SN 1970) chồng chị đã ra đi vì căn bệnh “ết”. Trước khi mắc căn bệnh này, anh Huê cũng như bao thanh niên trong bản làng đã tham gia làm “phu đào vàng” cho một số “nậu”. Trong thời gian đào vàng cũng là lúc anh Huê lao vào tệ nạn ma túy, rồi dính HIV/AIDS”.

Nỗi đau người chồng ra đi chưa nguôi ngoai thì đầu năm 2008, con trai duy nhất của anh chị, tức cháu Lâm Văn Mây (4 tuổi) cũng đã chết vì căn bệnh HIV/AIDS do bố mẹ cháu truyền lại.

Đột nhập “thung lũng ma túy” ảnh 2
Chị Lô Thị C, người có chồng và con đã ra đi vì căn bệnh “ết”

Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, khi chồng con đã ra đi thì chị C cũng đang mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS. Chị tâm sự: Nhiều đêm nằm không ngủ được, chị trằn trọc thâu đêm, có  lúc hoảng hốt, rùng mình khi nghĩ đến rồi một ngày kia không bao lâu nữa, mình sẽ ra đi giống như chồng và con trai.

Từ khi chồng và con mất, chị C sống thui thủi một mình. Thấy vậy, anh chị em ruột bên ngoại dựng cho căn lều tách khỏi bản làng Cánh Khỉn ra ở riêng lẻ loi một mình nơi hoang vắng.

Do bị bệnh tật hoành hành, chị C cố lắm cũng không gượng nấu ăn được mà phải sống nhờ vào người nhà tới giúp đỡ. Thỉnh thoảng chị em ở Trạm y tế xã Yên Hoà có mang thuốc thang tới tận nhà  để chị C chống chọi với cơn đau.

“Cơn lốc ma túy” đang hủy diệt bản làng

Từ khi “cơn lốc ma túy” tràn về vùng thung lũng này, toàn xã Yên Hoà đã có trên 30 người chết vì HIV/AIDS. Vừa nói chuyện, ông Thái Văn Dũng, Trưởng Công an xã Yên Hòa vừa ngao ngán: Con số thanh niên chết vì “ết” chưa dừng lại ở đó, vì thường thì trong gia đình chồng đã dính HIV thì vợ cũng dính theo.

Hầu hết số phụ nữ trong xã có chồng chết vì HIV/AIDS đang bỏ đi biệt xứ, do mặc cảm với số phận hoặc một số ở nhà nhưng không chịu đi xét nghiệm. Ông Dũng cho biết thêm: Riêng xã Yên Hoà hiện có 27 đối tượng nghiện ngập đã được phát hiện trong thời gian gần đây.

Đó là con số phát hiện và lập hồ sơ theo dõi, chắc chắn con số người nghiện chưa bị phát hiện ra còn nhiều hơn thế nữa. Có 3 bản làng con nghiện tập trung nhiều đó là Văng Môn, Xiềng Líp và Xốp Cháo. Thời gian gần đây xã có tổ chức cho một số đối tượng đi cai nghiện, nhưng cai xong về lại tái nghiện.

Giáp với Yên Hòa, xã Yên Tĩnh nằm sâu trong thung lũng của khe Chả Hả, số con nghiện ma túy và người chết vì HIV/AIDS cũng nhiều không kém. Ông Lâm Việt Minh - Phó Chủ tịch UBND xã, xót xa: Hai con trai ông đó là Lâm Văn Bích (SN 1980) và Lâm Văn Hơi (SN 1983) đã chết cách đây chưa lâu, vì nghiện ma túy rồi dính HIV/AIDS.

Vừa tiếp chuyện, ông Lâm Việt Minh nhẩm tính số người chết... Ngoài hai con trai ông, mấy năm gần đây xã Yên Tĩnh còn có tới 44 người chết vì “ết”, riêng từ đầu năm 2008 đến nay xã đã có 7 trường hợp. Trong số đó nhiều trường hợp cả chồng lẫn vợ ra đi.

Yên Hòa và Yên Tĩnh là hai xã nằm sâu trong thung lũng núi rừng ở cuối huyện Tương Dương, giáp ranh với khu vực huyện Quỳ Hợp và Con Cuông. Để cung cấp ma túy về đây, các đường buôn bán thường theo nguồn từ Lào về Kỳ Sơn rồi qua đỉnh Pù Lôm, thuộc xã Lượng Minh, sau đó tràn về thung lũng này.

Phan Sáng
Còn nữa

MỚI - NÓNG