Tôi không còn tin

Tôi không còn tin
TP - Tôi đã đọc bài “Đừng tự giam mình” của bạn Nguyễn Hoàng Hoa Mai (Đà Nẵng). Bạn đã đưa ra một kinh nghiệm bổ ích về cách sống sau khi thất bại trong tình yêu. Câu chuyện của bạn có thể nói là có hậu và đáng mơ ước.
Tôi không còn tin ảnh 1
Ảnh chỉ có tính minh họa

Thế nhưng, liệu điều bạn đưa ra như một công thức để chữa “bệnh lười yêu” có đúng không? Theo bạn, dường như cần tăng cường giao lưu với nhiều hình thức như đi những cuộc tụ họp như sinh nhật, cưới hỏi, các câu lạc bộ, các buổi offline... (với bạn là đi cắm trại, dã ngoại).

Tại đây, về lý thuyết là sẽ tăng cường các “cơ hội” (và với trường hợp của bạn thì mọi điều là như vậy). Bạn có một cơ hội và “thành” ngay. Đúng là điều kỳ diệu như bạn nói. Tôi mừng cho bạn.

Sự giúp đỡ của bạn bè trong chuyện này có cần không? Tôi nghĩ cần, nhưng không quá lớn như nhiều người nhầm tưởng.

Khác với bạn Hoa Mai, tôi là một cô gái quảng giao. Tôi lại làm công việc marketing cho một công ty, một công việc gặp gỡ quen biết với rất nhiều người. Người yêu đầu tiên của tôi cũng làm cùng nghề. Chúng tôi đã có một thời gian bên nhau thật nồng thắm, nhưng rồi tất cả đã xa... Tôi cũng không rõ vì sao. Mọi điều vừa như có lý vừa như vô lý.

Sau chuyện này, dĩ nhiên như mọi người, tôi cũng rất buồn và trống trải mất gần một năm. Nhưng tôi không lộ ra. Kể cả bạn bè thân thiết cũng hầu như không biết tâm trạng thực của tôi. Thủy - bạn thân nhất của tôi còn bảo: “Tim này bằng đá à?”. Tôi chỉ cười. Có lẽ tim tôi đúng là bằng đá, nhưng không phải là đá cuội, mà là đá lạnh.

Vốn là một người làm gì cũng có kế hoạch, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho đời mình, ngoài những kế hoạch công việc, tôi còn nghiên cứu khá kỹ những “ứng viên tiền măng”.

Họ phải đáp ứng một số tiêu chuẩn mà tôi đặt ra: thứ nhất là phải có công việc ổn định, trong ngành kinh doanh càng tốt, thứ hai là phải lịch sự, ưa nhìn, thứ ba là phải mạnh mẽ nhưng tế nhị.

Nhưng, nghĩ thì dễ nhưng làm thì rất khó. Những chàng trai mà tôi muốn họ để ý đến mình thì hoặc đã có vợ, hoặc đã có... vợ sắp cưới! Còn những chàng không có “rơ mooc” thì lại có những khiếm khuyết mà chỉ cần một lần gặp là nhận ra ngay.

Tôi cũng đã quyết định mở rộng tầm hoạt động” của mình ra bằng cách tham gia những cuộc gặp gỡ, giao lưu - đúng như ý bạn Hoa Mai đã nói.

Kết quả ra sao? Thoạt tiên tôi gặp M. Anh tỏ ra là người chu đáo, nhiệt tình. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa hai cơ quan. M hát rất hay, tỏ ra có khiếu nghệ thuật. Nhưng rồi gần 2 tháng trôi qua, khi tôi đã sắp xuôi lòng, thì phát hiện anh đang có một mối quan hệ khá phức tạp với một phụ nữ đã có chồng?!

Tiếp theo tôi lại gặp K. Anh đã ngoài 30 tuổi. Tôi nghĩ anh sẽ chín chắn và chững chạc, nhưng không ngờ anh rất ham chơi. Cụ thể là anh rất thích những buổi giao lưu, pic nic, off line bạn blogger (chính anh là một bạn blogger. Và có tôi rồi anh vẫn thích tụ tập. Tôi làm sao yên tâm được?!).

Và thế là đến nay, tôi vẫn một mình. Tôi cảm thấy không tin tưởng vào tình yêu nữa...

MỚI - NÓNG