Bóc hành

Bóc hành
TP - Xem đội bóng của ông Calisto thi đấu, có cái cảm giác của người bóc hành, chỉ thấy mùi hăng xông lên và nước mắt chảy ra mà mãi không thấy lõi đâu.

10 trận đấu, 10 trận chưa biết đến chiến thắng nhưng người hâm mộ Việt Nam cứ tin tưởng và hy vọng. Cái hy vọng giống với tâm lý người chơi xổ số, chẳng có cơ sở gì nhưng ép mình phải tin là sẽ gặp may.

Hôm qua, lại một lớp vỏ hành được bóc ra và thêm một lần mũi cay nồng, nước mắt chực chảy ra mà chiến thắng thì không thấy. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam bộc lộ quá nhiều sai lầm và điểm yếu, thậm chí là những sai lầm đậm chất nghiệp dư.

Bàn thua thứ nhất, Tài Em bỗng nhiên chạy về đứng ở cột khung thành, mấy cái áo vàng ập vào. Chỉ cần 1% giây bối rối của thủ thành Dương Hồng Sơn là đủ để quả bóng nằm gọn trong lưới. Bàn thua thứ hai là sai lầm sơ đẳng của Dương Hồng Sơn. Và trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp một.

Vấn đề ở chỗ, cái thua trước người Thái là có thể lường trước nhưng cách thua thì thực sự khiến người hâm mộ thất vọng. Đâu rồi vũ khí tinh thần? Đâu rồi những cố gắng đến phút chót như chính các cầu thủ đã làm được trong các trận hòa với Thái Lan và Singapore cách đây không lâu?

Một lần nữa, Calisto dường như bất lực với đội bóng của mình trong cách vận hành lối chơi: Kkhông mảng miếng, không có đột phá và khi hai biên bị khóa chặt thì sự bế tắc lại lộ ra một cách rõ ràng. Trong khi đó, người Thái đã cho thấy việc đá một giải giao hữu khác hoàn toàn với giải đấu chính thức như AFF Cup.

Liệu có nên tiếp tục chơi trò bóc hành để nhận cái cảm giác cay xè và nước mắt muốn chảy ra hay không?

Thôi thì đã 11 trận không thắng rồi, đặt hy vọng cuối cùng vào “vỏ hành” Việt Nam- Malaysia xem sao. Chỉ biết hy vọng, bởi đã len lỏi những suy nghĩ rằng khi vỏ hành ấy được bóc ra, chỉ là một số 0 thật tròn, và hết.

MỚI - NÓNG