Tượng đài: Cứ trí thức là phải đeo kính!?
TP- Cả nước có chưa đầy 400 tượng đài tập trung ở vài đô thị mà tưởng như hàng nghìn vì các mô típ công-nông-binh-trí lặp đi lặp lại khắp nơi.
 |
| Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh tại Hà Nội Ảnh: Hồng Vĩnh |
Chục năm trở lại đây xuất hiện thêm cả chục vườn tượng trong đó chứa không ít cái gọi là "rác thẩm mỹ"...
Nhiều vấn đề còn chưa được đào xới trong hội thảo Điêu khắc ngoài trời trong thời kỳ hội nhập và phát triển- Bộ VH-TT-DL tổ chức (29/12).
Nhỏ là đẹp
100% nhà điêu khắc không có chứng chỉ hành nghề - theo nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Điều này là đương nhiên vì chứng chỉ này chưa được ban hành, trong khi tốt nghiệp ĐH Điêu khắc ở Việt Nam không có nghĩa là làm được tượng đài. SV Điêu khắc ra trường chỉ có khả năng thao tác nghiên cứu cơ bản trên đất, chứ không phải trên... máy tính.
Nhà trường cũng không cho họ được cơ hội tiếp cận với thiết bị, nhà xưởng thực hành... Một hệ quả tiêu biểu là sai phạm trầm trọng trong khâu chuyển đổi chất liệu đối với tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ - hạ tầng cơ sở cho công trình hoành tráng lại dựa vào kinh nghiệm của làng nghề thủ công.
Trước đây từng có ý tưởng về một Xưởng điêu khắc quốc gia (sẽ là phòng thí nghiệm về chất liệu) giờ đây biến tướng thành Cty Mỹ thuật Trung ương... Thực trạng trên được Đào Châu Hải - nguyên giảng viên Điêu khắc, ĐH Mỹ thuật Việt Nam nêu lên và được nhiều ý kiến đồng tình.
Hơn 10 năm qua, chúng ta không có một Hội đồng Nghệ thuật (HĐNT) quốc gia. Các HĐNT hiện nay thường được phân bổ theo thành phần: nhà chuyên môn, quan chức, nhà quản lý, bộ phận tài chính... - "Về bản chất không phải HĐNT" Đào Châu Hải khẳng định.
"Thành phần HĐNT ở các nước còn bao gồm nhà văn hóa, kiến trúc sư quy hoạch, nhà quản lý đô thị. HĐNT cần có tầm nhìn, đánh giá trên quan điểm của công trình văn hóa chứ không chỉ bức tượng".
Mặt khác theo nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên (TPHCM): "Tượng đài không phải công trình xây dựng cơ bản, nhưng vẫn bị một số địa phương mang ra đấu thầu. Nếu cách làm đó vẫn tiếp diễn thì chắc chắn còn nhiều tượng đài xấu sinh ra trên địa phương đó". Ông Tiên dẫn lời nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo: "Đấu thầu nghệ thuật là làm mất tác giả và sỉ nhục nghệ sĩ!".
Đào Châu Hải đòi hỏi tác giả phải được coi như "thực thể sáng tạo duy nhất", không phải thực hiện máy móc ý chỉ của chủ đầu tư, của Nhà nước hay cá nhân nào. Nhà phê bình Nguyễn Đỗ Bảo dẫn tên một vị đã "bắt" tác giả phải đưa thêm nhân vật thứ ba - công nhân, vào tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh dẫn tới sự không liên quan giữa các nhân vật.
"Vai trò cá nhân của tác giả rất kém nếu không nói không có bản lĩnh, chỉ kiếm ăn, làm tay sai cho chủ đầu tư" nhà điêu khắc lão thành Dương Đăng Cẩn nói. Việc tác giả không ghi được dấu ấn cá nhân dẫn tới mô hình tượng đài kiểu "công-nông-binh không đeo kính, còn trí thức thì phải đeo kính" lặp lại trên cả nước.
Căn cứ điều kiện Việt Nam: trình độ quản lý, tầm vóc kinh tế, khả năng công nghệ và cả tài năng nghệ sĩ - Đào Châu Hải kiến nghị tượng đài Việt Nam nên phát triển theo quy mô nhỏ, vừa, xinh, giảm bớt những dự án to lớn hoành tráng "mang tầm thời đại".
Có nên gửi phác thảo cho ban tổ chức xem trước?
Theo nhà điêu khắc Nguyễn Hiền (Huế), hơn chục năm gần đây, đã có 18 trại điêu khắc quốc tế vốn không duyệt phác thảo trước tổ chức ở 11 địa phương, để lại 550 tác phẩm. Trại thứ 19 sẽ diễn ra ở Đồng Mô, thứ 20 ở Quảng Trị... "Tôi coi trại điêu khắc như tình yêu ban đầu", Nguyễn Hiền cảm thán.
Theo nhà điêu khắc Dương Đăng Cẩn, "Tác giả nên có phác thảo gửi cho BTC xem xong có ý kiến hẵng tham gia". Hòn Dấu (Hải Phòng, 2007) là một trại điêu khắc hiếm hoi có khâu duyệt phác thảo - thực tế là lựa chọn một trong nhiều phác thảo. Nhưng một diễn giả phát hiện, tượng đôi tay trên bãi biển Đồ Sơn giống hệt sản phẩm mỹ nghệ Lào.
Nguyễn Mạnh Hà