Những kỵ sĩ “bốn không”

Đua ngựa ở Bắc Hà

Đua ngựa ở Bắc Hà
TP - Sáu mươi chàng kỵ sĩ người của các dân tộc Mông, Dao, Tày... đứng bên 60 con tuấn mã. Khi tiếng súng kíp đanh gọn hướng lên trời vừa dứt, những chú ngựa hí dài, tung vó, rồi lồng lên phóng như tên bay, cuốn theo bụi cát mịt mù.

Tiếng trống, tiếng mõ, tiếng phèng, la tiếng  hò reo vang dội. Sân vận động huyện vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ngày chủ nhật cuối tháng năm đầy nắng, như sôi lên sùng sục trong chảo lửa.

Những con ngựa, hàng ngày vẫn giúp chủ thồ hàng đến chợ hay lên nương “cõng” lúa, ngô, khoai, sắn..., hôm nay bỗng hoá thân thành những chiến mã, cổ thắt nơ, chuẩn bị bước vào cuộc so tài cao thấp.

Những kỵ sĩ “bốn không”

Không yên cương. Không bàn đạp. Không mũ bảo hiểm mà thay vào đó là một chiếc mũ... nhựa, kiểu mũ dành cho những... công nhân xây dựng dưới xuôi.

Và, chân không giày mà kéo... dép lê lượt phượt, khá hơn là những đôi dép quai hậu làm bằng nhựa gia công đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao thường ngày vẫn dùng để leo dốc.

Tất cả chỉ có thế! Những Vàng A Tưởng, Hoàng Văn Năm, Giàng Seo Phử, Giàng Seo Chô, Thào Seo Lềnh, Vàng Văn Thức... ngày thường vẫn cần mẫn lên nương, làm rẫy và chỉ biết có uống rượu làm vui ở những Bản Phố, Tả Chải, Lầu Thí Ngài, Na Hối... (thuộc huyện Bắc Hà và Simacai, tỉnh Lào Cai); tháng vài lần gom ít ngô, ít thảo quả rồi vợ chồng con cái xúng xính váy áo dắt nhau “hạ sơn” xuống chợ huyện vui chơi một ngày, hầu như lần nào cũng say... hôm nay bỗng “hóa thân” thành những kỵ sĩ oai phong trong ánh mắt trầm trồ thán phục của vợ, bạn gái, đặc biệt là các thiếu nữ vùng cao và không ít du khách nước ngoài.

Đua ngựa ở Bắc Hà ảnh 1

Du khách hào hứng xem cuộc đua Ảnh: Phạm Ngọc Triển - Ngọc Bằng

Lần đầu tiên tôi có cơ may được chứng kiến một cuộc đua “vô tiền khoáng hậu” - không giống bất cứ một cuộc đua ngựa nào đó mà tôi đã được biết qua sách báo, truyền hình, internet- cái cảm giác vui sướng lạ lẫm vẫn còn mãi cho đến tận bây giờ...

Địa điểm diễn ra cuộc đua gọi là sân vận động thực chất chỉ là bãi đất trống,  rộng dùng để... thả ngựa nằm giữa trung tâm thị trấn, ngay lối ra vào phiên chợ Bắc Hà nổi tiếng với món thắng cố và thứ rượu ngô Bản Phố trứ danh họp vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, thu hút bao nhiêu du khách cả Tây lẫn ta.

Anh Thào Seo Lềnh, nhà ở xã Tả Van Chư, tranh thủ “chuốt” lại con ”chiến mã” của mình trước khi vào cuộc đua hào hứng cho biết: “Từ trước đến nay chỉ quen đi nương, làm rẫy, ngựa dùng để thồ hàng chứ có biết đua bao giờ đâu! Hôm trước thấy cán bộ tìm đến nhà bảo, mình không muốn đi nhưng cán bộ nói đi đua ngựa vừa được vui chơi lại có phần thưởng mang về; với lại nhà Giàng Seo Chô, nhà Tháy... cũng đi nên mình nhận lời!”.

“Chiến mã” của anh Lềnh là một con ngựa ô đen tuyền, thân hình vâm váp, bốn chân chắc khỏe, vững chãi. Nó đứng chen chân cùng “đồng đội” dường như cũng bồn chồn vì chờ đợi giờ xuất phát chốc chốc lại gõ móng lộp cộp, quất đuôi, hí vang trời.

Người xem từ khắp các ngả đường kéo về sân vận động mỗi lúc một đông. Các thiếu người Mông, Dao, Tày... trong những bộ váy áo sặc sỡ, tay cầm ô, miệng cười chỉ trỏ đám ngựa đua lẫn các kỵ sĩ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích với nhau.

Cánh đàn ông thì phấn khích hơn, họ bàn tán xôn xao, thậm chí cũng ra “kèo” xem ngựa đua của kỵ sĩ nào sẽ về nhất? Ngửa cổ uống cạn bát rượu rồi lấy tay quệt ngang miệng, anh Giàng A Vàng, nhà ở Bản Phố, nói với tôi bằng cái giọng giống như của một tay... cá độ chuyên nghiệp: “Con ngựa ô của nhà Thào Seo Lềnh có nhiều cơ hội đoạt được thứ hạng cao nhưng về nhất có lẽ phải là ngựa số 27 nhà Thức (Vàng Văn Thức, nhà ở xã Na Hối - NV).

Ngày thường, nó giúp Thức thồ hàng xuống chợ, lên rừng lấy gỗ. Anh nhìn xem, bốn chân nó lừng lững, vững chãi như cây lim cây táu trên rừng thế kia! Ở bản, ai cũng phải công nhận sức khoẻ nó chắc chắn là vô địch...”. Nói rồi anh Vàng lại tiếp tục uống rượu cùng với mấy ông bạn người dân tộc và họ tranh cãi với nhau khá gay gắt (tôi đoán thế) bằng tiếng Mông.

Du khách nước ngoài cũng tò mò và ngạc nhiên không kém. Chọn một mô đất cao hơn để quan sát cho dễ, anh Warren Batty, người Mỹ, cho biết: “Thật là khó dự đoán con ngựa nào sẽ về nhất! Nhưng tôi thấy các tay đua chẳng có vẻ gì chứng tỏ họ sắp bước vào một cuộc đua cả mà trái lại, họ vẫn nói chuyện, cười đùa với nhau, thậm chí có người còn uống rượu... Tôi đã chụp khá nhiều ảnh và chắc chắn sẽ còn chụp nữa để khi nào về nước khoe với bạn bè của tôi...”.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, ông chủ của khách sạn Bắc Hà gần đấy hào hứng: “Thú vị lắm! Tôi mong rằng những cuộc đua ngựa như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, vừa tạo sân chơi cho đồng bào người dân tộc ở đây và chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của du khách trong nước lẫn quốc tế...”...

So tài

Đua ngựa ở Bắc Hà ảnh 2
Nước rút   Ảnh Lê Anh Dũng

Mặt trời lên cao. Nắng vàng rực rỡ. Tiếng loa vang vang, thúc giục, phát xen lẫn với bài hát vùng cao quen thuộc “Hỡi cô nàng mà anh yêu dấu/ Có xuống chợ ngựa vàng anh đón...” làm không khí tưởng chừng như “nóng” thêm.

Thấp thoáng đây đó bóng áo vàng của các chiến sĩ công an đứng ra dẹp trật tự, ngăn không cho du khách chui qua sợi dây thừng được căng ra làm ranh giới giữa đường đua và chỗ dành cho người xem nhằm đảm bảo sự an toàn.

Sáu mươi chàng kỵ sĩ người của các dân tộc Mông, Dao, Tày... ở các bản: Lầu Thí Ngài, Na Hối, Tả Chải, Tả Van Chư và Bản Phố nằm rải rác trên những sườn núi cao “hạ sơn” đứng bên cạnh 60 con tuấn mã chuẩn bị bước vào vạch vôi xuất phát.

Anh chàng du khách người Mỹ đứng cạnh tôi nãy giờ dí sát miệng vào micrô của chiếc máy quay mi ni pha trò lém lỉnh: “Đúng bảy giờ ba mươi phút, theo giờ địa phương, cuộc đua ngựa bắt đầu...”.

Đúng lúc ấy thì “pằng... pằng...pằng...” cuốn theo cái nhìn của tôi xuống “trường đua”. Khi tiếng súng kíp đanh gọn hướng lên trời vừa dứt, những chú ngựa hí từng hồi dài, tung vó, rồi lồng lên phóng như tên bay, cuốn theo bụi cát mịt mù.

Tiếng trống, tiếng mõ, tiếng phèng la chen với tiếng  hò reo vang dội. Các kỵ sĩ nằm rạp mình trên lưng ngựa, vung tay quất roi lia lịa. Sân vận động Bắc Hà tưởng chừng như sôi lên sùng sục trong chảo lửa. Theo mỗi bước chân ngựa, tiếng hò reo dậy lên từng đợt như sóng cồn.

Thôi thì đủ thứ tiếng Kinh, Mông, Tày, tiếng Anh, Pháp, tiếng Đức... Anh bạn người Mỹ nãy giờ chăm chăm dí mắt vào cái ống nhòm quay sang tôi buông một câu gọn lỏn: “Tuyệt quá nhỉ!”. Tôi không biết diễn tả lại cái cuộc đua này bằng từ ngữ nào cho thấy hết được cái vẻ hoành tráng của nó.

Chỉ biết rằng suốt những vòng đua quanh sân vận động Bắc Hà (trước đó các VĐV đã tham gia 12 vòng đấu loại trực tiếp, mỗi vòng có 5 VĐV và ngựa của mình để chọn ra 12 VĐV tiêu biểu nhất vào đua chặng cuối), các kỵ sĩ lần đầu phi nước đại đã hết sức cố gắng điều khiển những con... ngựa thồ chạy theo đúng với “khuôn” đường đã vạch sẵn trong sự cổ vũ đầy phấn khích của khán giả.

Vậy nhưng, vẫn có lắm bất ngờ đã xảy ra! Đang ở vòng đua thứ hai, con ngựa bạch đeo trên mình số 12 đang ngon trớn phi như  bay bỗng... trở chứng quay ngoắt 180 độ lao ra khỏi “tâm” đường, chắc do không quen với không khí náo nhiệt của trường đua, khiến chàng kỵ sĩ nghiệp dư chủ nhân của nó phải một phen vất vả lắm mới đưa được trở lại.

Hay một “chú” khác không biết đột nhiên hứng chí nào chạy thẳng lên chỗ đám đông khán giả cả Tây lẫn ta đang khản cổ hò reo cổ vũ, hất luôn chủ nhân của mình xuống đất khiến khán giả được một phen xanh mặt, dạt ra tứ phía...

Không khí náo nhiệt của trường đua khiến cho các chiến sĩ công an cũng... quên cả làm nhiệm vụ dẹp trật tự và ngăn không cho những khán giả phấn khích cứ lấn dần, lấn dần vào đường đua khiến cho sợi dây thừng làm hàng rào bảo vệ bị ai đó tháo ra từ lúc nào chẳng biết.

Cố chen qua đám đông để xem cho bằng được, chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, công an huyện Bắc Hà, cũng “gào” lên cổ vũ cho con ngựa ô của anh Thào Seo Lềnh khi thấy con này guồng chân bước vào cuộc đua nước rút. Bám theo sát nút là con “chiến mã” đeo số 27.

Chủ nhân của nó nằm rạp trên lưng ra tay vung roi, miệng thét như... Trương Phi khiến “chú chàng” giật mình chồm lên và ở những mét cuối cùng đã về đích trước con ngựa ô của anh Thào Seo Lềnh chỉ có vài sải chân. Ngay sau đấy, các chàng kỵ sĩ nghiệp dư cũng lần lượt đưa “chiến mã” của mình cán đích trước ánh mắt trầm trồ thán phục của các thiếu nữ miền sơn cước.

Không trái với dự đoán của anh Giàng A Vàng, con số 27 đã giúp chủ nhân của nó, chàng kỵ sĩ nghiệp dư Vàng Văn Thức, người Mông, nhà ở xã Na Hối dành được vòng nguyệt quế vinh quang với giải thưởng là mười triệu đồng.

Anh Thào Seo Lềnh ở xã Tả Văn Chư cùng với con ngựa ô yêu quí mang số 72 của mình đoạt giải nhì, năm triệu đồng và ba triệu đồng là phần thưởng dành cho con ngựa mang số 79 về đích thứ ba mà chủ nhân của nó cũng là người Mông, anh Lý Sùng Pao ở huyện Si Ma Cai.

Ngoài ra, 9 VĐV khác cùng ngựa của mình được BTC trao giải khuyến khích. Nhưng, nhìn vào gương mặt của các kỵ sĩ vừa tham gia cuộc đua thì dường như giải thưởng vật chất không quan trọng, mà quan trọng hơn là họ đã có một ngày được vui chơi thỏa thích.

Bằng chứng là sau khi nhận giải, các kỵ sĩ sau khi cột ngựa chắc chắn, thưởng cho chúng những đống cỏ tươi tại nơi vừa diễn ra cuộc đua đã rủ ngay nhau vào chợ, ngồi quây quanh nồi thắng cố nghi ngút khói. Và rượu, rượu rót tràn cung mây...

“Tôi đã từng đi nhiều nơi, sang Việt Nam đã nhiều lần, cũng đôi ba lần xem đua ngựa nhưng đây là lần đầu tiên tôi được xem một cuộc đua ngựa kì lạ như thế này, và chắc chỉ ở đất nước các bạn mới có?!” Warren Batty, du khách người Mỹ

MỚI - NÓNG