Những ngọn đèn trước gió - Kỳ 6

Về thăm nhà

Về thăm nhà
TP - Sáng Thứ Ba, tôi và anh cả lên xe về quê. Lòng tôi tràn ngập niềm vui và mong đợi giống như cảm giác xa quê hương đã lâu lắm.

>> Kỳ 5 - Cuộc sống trong bệnh viện

Rụng tóc

Ngồi trên xe, tôi không ngủ một chút nào, tôi chăm chú quan sát những cảnh vật, những hoạt động trên đường. Mọi người đã chờ sẵn ở nhà đón tôi. Buổi tối, các cô, các chú, bà con hàng xóm, ai cũng động viên tôi phải ăn thật nhiều cho mau khoẻ.

Tôi vẫn phải uống thuốc đều đặn, các bác sĩ cho tôi nghỉ một tháng trước khi lên viện để điều trị đợt hai. Mấy ngày đầu ở nhà yên tĩnh, thoải mái hơn so với khi ở bệnh viện nhưng tôi vẫn không thể ngủ ngon được. Các giấc ngủ thường chập chờn, tôi còn hay nói mơ trong khi ngủ.

Hầu như sáng nào thức dậy tôi cũng thấy mẹ tôi ngồi cạnh và hỏi: “Tối qua con có ngủ được không, có thấy nhức mỏi chân tay không?”. Rồi mẹ bóp chân, bóp tay cho tôi, còn lấy nước ấm cho tôi rửa mặt.

Một buổi sáng ngủ dậy, tôi thấy trên mặt gối rất nhiều tóc rụng. Tôi đặt tay lên đầu rồi vuốt nhẹ, tóc thi nhau rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Tôi không buồn mà trái lại còn thích thú.

Những sợi tóc theo đà vuốt của bàn tay rơi rụng, có khi là cả một mảng tóc dày cùng rụng một lúc. Tôi mải mê vuốt cho đến khi tay tôi chạm vào da đầu, nhìn vào gương tôi mới biết trên đỉnh đầu của tôi không còn lấy một sợi tóc.

Từ khi tôi bị rụng tóc, chiếc mũ len trở thành một vật rất gần gũi đối với tôi. Những lúc tôi đi dạo, tập thể dục, thậm chí cả khi tôi ngủ, tôi cũng đội nó.

Đầu mùa đông nhưng thời tiết có vẻ khá lạnh. Tôi rất ít khi ra khỏi nhà. Bạn bè cùng làng người thì đi học, người thì đi làm hết nên chẳng còn ai chơi với tôi cả. May mà có cái máy nghe nhạc và mấy cuốn sách do bạn tôi tặng hồi còn ở viện.

Một người bạn ra đi

Tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với những người bạn mà tôi đã quen ở bệnh viện. Mấy hôm trước tôi gọi điện cho Khoẻ. Em nói là đã ra viện, cả Huỳnh cũng thế. Lệ Quyên và Thắng vẫn chưa về.

Còn Tứ thì đang phải truyền hóa chất rất mệt, không ăn được gì và phải dùng đến máy thở oxy để thở. Tôi rất lo cho Tứ, tôi định gọi điện động viên cậu ấy, nhưng tôi lại sợ Tứ mệt nên thôi.

Một thời gian sau, tôi luôn ở trong trạng thái lo lắng, có đôi chút sợ hãi. Tứ bị bệnh ở thể L2 giống như tôi. Cái chết của bạn ấy càng khiến tôi nghi ngờ về căn bệnh mình đang mắc phải. Bố tôi nói là tôi chỉ bị nhiễm trùng máu, cùng lắm là tôi phải thay máu thì sẽ khỏi bệnh. Bố mẹ tôi còn cho rằng sở dĩ Tứ không may bị như vậy một phần là do bạn ấy không có sức khoẻ vì không ăn được gì.

Sáng sớm hôm nay, tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Khỏe lại gọi cho tôi. Tôi vừa bắt đầu nghe máy thì em lại tắt máy. Vài lần như vậy, khiến tôi rất bực mình. Khỏe đang trêu tôi giống như mấy lần trước.

Một lúc sau, lại có tiếng chuông điện thoại. Vẫn là Khỏe đang gọi cho tôi. Tôi nghe máy và chưa kịp nói thì Khỏe lại đã vội nói: “Anh Toán ơi! Anh Tứ mất rồi”. Tôi lặng người: “Mất bao giờ? Ai nói cho mà biết?”.   Khỏe chậm rãi: “Bác sĩ cho anh về tối qua. Chị Quyên bảo may ra thì anh Tứ về kịp đến nhà để gặp mọi người”.

Mới hơn một tuần trước thôi, hai thằng chúng tôi còn vui vẻ với nhau. Tôi còn bắt tay Tứ trước khi về quê. Tứ còn nói, lần điều trị sắp tới, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhau. Vậy mà từ bây giờ sẽ không bao giờ tôi được gặp lại bạn ấy nữa. Càng nghĩ tôi càng thấy thương Tứ hiền lành và hòa đồng với mọi người.

Tứ đã truyền hóa chất đến đợt năm, chỉ cần một chút nữa thôi là bạn ấy đến được đích. Cái đích mà bệnh nhân nào cũng mong muốn, ngày được bác sĩ cho đi khám định kì. Nhưng giờ thì Tứ không thể nào đến được cái đích ấy.

Chứng kiến mọi chuyện từ khi Tứ mệt đến khi được bác sĩ cho về nhà trong tình trạng hôn mê sâu, Quyên không cầm được nước mắt khi nói chuyện với tôi qua điện thoại. Quyên cho tôi biết là những đợt điều trị trước đây của Tứ không tỏ ra hiệu quả, tế bào lạ phát triển rất nhanh.

Vừa rồi lên viện, Tứ rất mệt nhưng vẫn phải truyền hóa chất ngay. Từ khi truyền hoá chất, Tứ không ăn được gì. Bạn ấy rất cố gắng nhưng bạch cầu vẫn xuống quá thấp.

Bác sĩ nói nếu kích thì bạch cầu cũng khó có thể tăng lên được. Tứ về nhà được một ngày thì mất. Tôi nhớ mãi khuôn mặt của Tứ, những kỷ niệm về bạn ấy, những kỷ niệm tuy không nhiều nhưng thực sự để lại ấn tượng mạnh trong tôi.

Kỳ sau: Đối mặt sự thật

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.